1. Dẫu biết nó chỉ là một "giải đấu làng" nhưng nói gì thì nói, trong cuộc cạnh tranh ngầm với các nước láng giềng về phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, một chiến thắng của bóng đá cũng đủ tạo động lực để người Việt tin hơn vào con đường mà mình đang đi.
Sau thế hệ vô địch AFF Cup 2008, chưa bao giờ người ta nói về một thế hệ cầu thủ trẻ của Việt Nam nhiều đến như thế. Cơn ồn ào của lứa Công Phượng chưa kịp qua, làn gió tươi mát của ĐT U20 lần đầu tiên tham dự, và có điểm, ở vòng chung kết World Cup U20 thế giới đã ập đến. Hoàng Anh Tuấn đi vào lịch sử cùng thế hệ ấy và việc Tuấn "con" đã làm được cũng tạo nên một động lực ngầm để Hữu Thắng ghi dấu ấn, ở SEA Games.
U22 Việt Nam đến Sea Games có một tinh thần tươi mới như thế, với sự tin tưởng rất lớn của khán giả nhà. Có Hữu Thắng, lại có thêm cả sự hậu thuẫn mạnh bạo của bầu Đức, những tưởng U22 sẽ có cả Đức, cả Thắng để mà thắng được cái "số" đen đủi bấy lâu nay. Nhưng cuối cùng, họ đã ra về, ngay sau vòng bảng với 12 bàn thắng (thực sự đã trở nên vô nghĩa) trong tay.
Nói "đức năng thắng số" là nói vui vậy thôi. Muốn thắng số thì phải khôn, phải quyết đoán và dám mạo hiểm. Hữu Thắng ngỡ như con người mang đầy đủ các tố chất đó, y như những gì anh thể hiện từ thời còn làm cầu thủ, nhưng chẳng hiểu sao, ở SEA Games này, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình trên băng ghế huấn luyện mà thôi.
Đó là một Hữu Thắng nhàn nhạt, nhòa và mờ, dùng dà dùng dằng trong các quyết định thay người ở vào những lúc cần phải ra quyết định nhất. Phải chăng, có một áp lực nào đã khiến anh như thế, bạc nhược như một HLV kiểu "avatar"?
Những chỉ trích dồn dập sau trận hòa Indo, với pha hỏng ăn vô duyên của Tuấn Tài đã không lay chuyển được Hữu Thắng (ồ, lúc này thì anh lại quá kiên định) trong việc lựa chọn nhân sự. Một Hà Đức Chinh rất khôn khéo trong việc khai thác các khoảng trống sau lưng hậu vệ đã tiếp tục bị cất trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Tuấn Tài, một ngờ vực lớn.
2. Và khi cả hiệp 1, Thái chơi với tâm thế phải săn bàn mở tỷ số sớm, khoảng trống sau lưng hàng thủ của họ là có thì Đức Chinh lại phải khai thác nó bằng mắt từ ghế dự bị. Còn Tuấn Tài, ngoài năng nổ, xông xáo như muốn chứng minh mình không phải "chân gỗ", đã không để lại dấu ấn nào ngoài cú dứt điểm dội cột dọc. Dường như có cái điềm với Tài khi giải này anh tìm cột dọc xà ngang đúng hai thời khắc quan trọng nhất thì phải.
Đức năng mà chẳng thắng được số chút nào.
Để rồi, khi hiệp 2 diễn ra, lúc Thái đã có thể thong dong chơi chặt chẽ hơn ở tâm trạng thoải mái hơn, Hà Đức Chinh vào sân lúc chẳng còn khoảng trống nào cho anh khai thác thế mạnh của mình.
Trong khi đó, quả penalty có thể mang lại hi vọng tạo động lực cho cuộc lội ngược dòng thần kỳ lại bị thần tượng cấp quốc gia bắn thẳng lên trời, một mỉa mai không dễ gì đối diện đối với Công Phượng, người chiếm nhiều trang báo nhất trong giới bóng đá mấy năm gần đây.
Và Việt Nam không thắng nổi số cũng còn vì trung tâm hàng tiền vệ quá yếu đuối. Xuân Trường và Tuấn Anh giỏi thì giỏi thật nhưng với họ, trung tâm hàng tiền vệ mong manh vô cùng. Ở khu vực ấy, rất cần một người biết cày xới, xông xáo và tranh chấp thật tốt.
Và không nằm ngoài dự đoán, chỉ sau 60 phút, những đôi chân mỏi mệt đã không cho họ chơi bóng một cách nhuần nhuyễn nữa. Tất cả chỉ còn là những đường bóng bế tắc và vô vọng.
Có (bầu) Đức, có (Hữu) Thắng nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thất bại mà thôi. Và sau thất bại này, Hữu Thắng chắc chắn là vật tế thần. Nhưng trách mình Hữu Thắng, với sự rụt rè đáng ngạc nhiên trên băng ghế huấn luyện ở hai trận cuối vòng bảng thì cũng nặng nề quá.
Những người chịu trách nhiệm phải có một ông chủ tịch VFF mất tích quá lâu rồi và một ông Phó chủ tịch tài chính hành xử như quyền chủ tịch với những can thiệp vào cả chuyên môn đang được râm ran đồn đoán bấy lâu nay.
Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan
Hay là tại vì chúng ta có (bầu) Đức này nhưng đã để mất Đức khác, một ông Juergen Guede GĐKT, người thực sự có thể và có quyền đóng góp vào chuyên môn? Đức mà chúng ta cần thực sự là Đức nào? Chuyên môn hay những tưởng thưởng đao to búa lớn theo đúng kiểu "đại gia".
Sau thất bại này, mong các cầu thủ cứ bình tâm, vì cuộc đời và sự nghiệp còn dài. Mong các em hãy nhớ, các em có năng lực rất tốt, rất đáng kỳ vọng. Chẳng qua "đen đủi thôi chứ gặp vận son thì chấp hết". Và càng mong hơn người hâm mộ đừng rủa xả các em. Có trách hãy trách chính những người không thể đưa các em đến chiến thắng đúng cách.
Và có lẽ, nên bắt đầu một giai đoạn mà ĐTQG sẽ không cả Đức lẫn Thắng. Vì suy cho cùng, chơi bóng đá mà cứ ám ảnh bởi số với mệnh thì cái đầu nặng lắm. Lúc ấy, đôi chân chơi sao thanh thoát được. Cũng đã đến lúc cần thay đổi rồi, với những con người khác, có cách làm khác, dám thể hiện sự quyết đoán của mình mà chẳng phải lo làm sao cho vẹn cả mấy bề…