Phàm là dân công sở, đa phần ai cũng mong muốn sự nghiệp của mình ngày một thăng hoa, sớm được thăng tiến và đạt đến thành công cũng như ngồi ở vị trí nhiều người trọng vọng vào một ngày không xa.
Vì mục tiêu đó, nhiều chị em sẵn sàng hy sinh những khía cạnh khác của cuộc sống như sở thích cá nhân, gia đình, bạn bè, hoạt động cộng đồng… để dồn hết tâm sức và trí lực cho công việc.
“Đầu tắt mặt tối” để có được thành công bao người ao ước; quay đầu nhìn lại, nhiều chị em công sở nhận ra bản thân mình đã vô tình đánh mất rất nhiều thứ, bỏ qua rất nhiều giá trị đáng quý đối với chính bản thân.
Câu chuyện về vị tỷ phú có đầy đủ tiền tài danh vọng nhưng chợt mắc căn bệnh hiểm nghèo bên dưới đây sẽ phần nào giúp chị em công sở nhìn nhận kịp thời điều chỉnh thái độ sống của bản thân khi còn có thể:
Có một tỷ phú sống trong căn biệt thự xa hoa, nhưng một ngày kia chợt mắc bệnh hiểm nghèo, ông chợt nhận ra rằng tất cả những gì là danh vọng, tiền tài và vật chất, thực ra đều hư vô như mây khói.
Vì lo sợ sẽ không sống được bao lâu nữa, ông bèn tìm đến một vị danh y để xin lời khuyên. Sau khi bắt mạch, danh y nói: “Bệnh của ông ngoài cách này ra thì không thuốc nào có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông ba đơn thuốc, ông cứ theo đó mà làm, hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo”.
Vị tỷ phú về nhà, trong lòng phấp phỏng hy vọng. Ông lấy đơn thuốc đầu tiên ra và đọc: “Hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút, làm liên tục như vậy 21 ngày”. Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng ông vẫn quyết định ra bờ biển. Ông lang thang một vòng rồi ngả lưng nằm trên bãi cát.
Bất chợt một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể ông. Vì trước đây công việc bận rộn nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi. Nay ông có thể tĩnh tâm lại để lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy. Trái tim ông bỗng thổn thức, chưa bao giờ ông có được cảm giác thoải mái như bây giờ.
Ngày thứ 22, ông mở đơn thuốc thứ hai, trong đó viết: “Hãy tìm 5 con cá hoặc tôm rồi thả chúng xuống biển, liên tục như vậy trong 21 ngày”. Trong lòng ông đầy rẫy những băn khoăn, nhưng vẫn cặm cụi đi mua tôm cá rồi thả chúng ra biển. Ngắm nhìn từng con vật bé nhỏ được trở về với biển khơi, trong lòng ông không nén nổi nỗi xúc động.
Ngày thứ 43, ông đọc đơn thuốc thứ ba: “Tìm một cành cây và viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bãi cát”. Nhưng khi ông vừa viết xong, thủy triều lại cuốn tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng lại cuốn đi, lại viết, lại cuốn đi, rồi lại viết, và lại cuốn đi.
Ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra tất cả. Khi về nhà ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần chưa bao giờ thoải mái và tự tại đến thế, thậm chí ông cũng không còn sợ cái chết nữa. Thì ra con người ta chỉ cần học được 3 điều trên thì sẽ vui vẻ hạnh phúc:
Nghỉ ngơi
Hết mình vì công việc là điều đáng quý, bởi không phải ai cũng có đủ đam mê cũng như nhiệt huyết để có thể quên đi tất cả những thứ xung quanh và toàn tâm cho công việc mà mình đang làm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả trong cuộc sống chính là cân bằng. Cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc.
Sự cân bằng chẳng phải là một dạng lãng phí thời gian mà nó còn là chất xúc tác, là bàn đạp để công việc chúng ta thăng hoa và hiệu quả hơn. Một cuộc đời chỉ có công việc chẳng phải là một cuộc đời nghèo nàn và nhàm chán lắm hay sao. Hãy cho bản thân những khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu và thật sự hợp lý.
Cho đi
Được nhận là một cảm giác vô cùng tuyệt vời bởi sự thụ hưởng mang lại sự vui sướng và hạnh phúc cho chủ nhân. Tuy nhiên, cảm giác của sự cho đi còn tuyệt vời hơn gấp bội. Ai đó đã nói rằng, người giàu nhất thế giới này không phải là kẻ có nhiều của cải vật chất nhất mà chính là người có nhiều thứ để cho đi và cho đi không màng nghĩ suy, toan tính. Hãy cho đi để thấy lòng mình rộng mở và thanh thản cũng như có được sự bình yên, hạnh phúc trong tâm hồn.
Buông xuống
Trong môi trường công sở nhiều điều tiếng, lắm thị phi và không thiếu những cạnh tranh, đấu đá; điều khiến bản thân chúng ta bực mình và không hài lòng không hề ít. Những thứ cảm xúc tiêu cực ấy luôn là liều thuốc độc, hủy hoại tâm hồn và sức lực của kẻ cố chấp.
Do đó, người biết buông bỏ, không chấp nhất chính là người có được sự thanh thản, không vướng bận để rồi có nhiều thời gian tập trung cho công việc của chính bản thân. Người bản lĩnh không phải là người có thể cầm lên nặng mà chính là người có thể đặt xuống nhẹ. Hãy để tâm hồn được thư thái và hạnh phúc.
(Tổng hợp)