Những ai đã yêu mến và theo dõi Tuyền Mập có lẽ đều biết chị và ông xã có cuộc sống hôn nhân khá "kỳ lạ". Trong khi Tuyền Mập sống tại Sài Gòn cùng con gái thì chồng của chị lại "định cư" ở Đồng Tháp. Từ lúc yêu đến khi nên duyên vợ chồng đã 13 năm, họ vẫn yên ấm trong hai chữ gia đình.
Dù cuộc sống đặc biệt khác biệt như vậy nhưng Tuyền Mập vẫn là một trong số ít các nghệ sĩ tích cực hoạt động nghệ thuật, chị liên tục được mời tham gia nhiều dự án từ điện ảnh, truyền hình tới sitcom...
"Tôi cưới mà ai cũng tưởng… cưới chạy bầu"
- Nghe nói cơ duyên chị và ông xã quen nhau rất đặc biệt?
Hồi năm 2010, nhà mạng khuyến mãi gọi 1 phút có mấy chục đồng. Thợ của anh ấy bấm đại một số điện thoại để làm quen, trúng ngay số của bạn thân tôi. Ngày đó, bạn tôi ở nhà thuê, cách một căn có người mới chết mà cậu này cứ nửa đêm là gọi nên cô ấy sợ. Tôi rủ qua nhà ngủ. Nửa đêm cậu ta lại gọi điện nên tôi gọi lại chửi.
Anh ấy đang lúc nhậu xỉn, cầm điện thoại chửi tôi. Bẵng đi mấy tháng sau, có một số điện thoại nhắn tin làm quen. Tôi không trả lời, vậy là anh ấy gọi điện luôn. Con trai miền Tây, nói ngọt lắm nên đêm nào hai đứa cũng nói chuyện. Sau đó, anh ấy lên Sài Gòn để gặp nhau. Tôi từ chối vì chỉ định nói chuyện chơi cho đỡ buồn nhưng đúng là duyên trời định.
Bến xe anh ấy đi lên Sài Gòn hôm đó nằm ngay đầu hẻm phòng thu nơi tôi đang lồng tiếng Trọn đời bên em phần 10 cho anh Lý Hải. Anh ấy bảo không biết đường, mình tội nghiệp nên gặp. Nhìn thấy tôi, anh ấy run vì tôi mập quá. Còn tôi thì muốn rớt điện thoại vì anh ấy "lúa", tóc hai mái, chân mày rậm, người ốm nhom, nhìn dữ tướng lắm.
Hai đứa thích nói chuyện với nhau chứ ấn tượng ban đầu về ngoại hình là không rung động gì. Ngày đó, tuy tôi chưa nổi tiếng nhưng cũng có một số người biết, đằng này, anh ấy không biết tôi là ai. Tôi nghĩ "nhà cha này chắc không có ti vi", sau này về nhà chơi thì đúng là nhà không có ti vi thật (cười).
Tôi dẫn anh ấy đi ăn rồi chở đi diễn cùng luôn. Lúc đó, anh ấy mới biết tôi là diễn viên. Anh ấy ở Sài Gòn 4 ngày thì ngày nào tôi cũng qua chở đi ăn sáng, uống cà phê rồi tối đưa đi diễn cùng. Sau cuộc gặp về chừng 1, 2 tháng sau là hai đứa quen nhau.
- Rồi đám cưới thế nào?
Chúng tôi quen nhau từ 2010 tới 2014 mới cưới. Lúc đó, hai đứa yêu thì yêu chứ chưa nghĩ tới đám cưới nhưng màm như "có điềm" vậy.
Đầu năm 2014, tôi quay phim và may 3 bộ áo dài. Tôi đặt 1 bộ màu xanh, 1 bộ màu hồng và 1 bộ màu tím. Người ta hết màu hồng nên tự động may màu đỏ. Tôi thấy màu đỏ giống cô dâu quá nên cất đi. Nhờ vậy mà cuối năm đó có áo dài mặc cưới (cười).
Tôi cưới mà ai cũng tưởng "cưới chạy bầu". Thật ra là năm 2015, anh ấy không được tuổi nên mẹ anh ấy bảo cưới ngay đi. Tôi dễ tính, người lớn bảo cưới thì cưới thôi.
- Tại sao vợ chồng chị lại chấp nhận cuộc sống xa nhau như thế, người ở Sài Gòn, người ở Đồng Tháp?
Từ lúc đám cưới đến giờ gần 10 năm, thời gian vợ chồng tôi ở với nhau lâu nhất là 1 tháng. Đó là lúc tôi sinh con và lúc anh ấy bệnh. Công việc của anh ấy ở quê nhiều. Xưa thì phải trông coi thợ, giờ ít thợ thì phải trực tiếp làm. Cơ ngơi gây dựng dưới đó mấy chục năm, không chuyển lên Sài Gòn được. Công việc của tôi cũng thế nên phải chấp nhận.
"Tôi yêu sự thật thà, chân thành của chồng"
- Ở xa nhau như vậy, vợ chồng có khi nào mâu thuẫn?
Có chứ, mình còn thương thì còn nghi ngờ. Ở gần nhiều khi còn ghen huống chi ở xa. Có khi anh ấy ghen tôi, có khi tôi ghen anh ấy.
Ví dụ, tôi đi quay phim, có những cảnh thu tiếng trực tiếp, phải đeo wireless nên không cầm điện thoại sát người được, âm thanh sẽ bị nhiễu, phải để điện thoại xa người và đặt chế độ im lặng để không ảnh hưởng.
Những lúc như thế, anh ấy gọi không được. Gọi cả zalo, facebook cũng không được thì nổi nóng, la vợ. Khi anh ấy hiểu, không ghen nữa thì tới lượt tôi ghen và cũng là vì không liên lạc được.
Nhưng mình ghen là một chuyện, mình còn sợ anh ấy nhậu xỉn, rồi ngã sông, ngã mương thì nguy hiểm. Tôi nhờ người chạy qua nhà tìm, nhà không khóa cửa, xe để trong nhà, bóp tiền để trên xe mà người không thấy nên càng lo. Gần nhà có con mương, sợ anh ấy ngã xuống mương nên người ta lội xuống mò cũng không thấy.
Tôi sợ, vừa khóc vừa chạy xe về. Gần tới Long An thì được báo là anh ấy qua nhà hàng nhậu, xỉn rồi ngủ luôn. Bản thân tôi một mình nuôi con từ lúc lọt lòng quen rồi nhưng nghĩ tới anh ấy có mệnh hệ gì thì tội con, cha con rất thương nhau, mình cũng mất đi một điểm tựa.
Cái ghen ở đây là vì mình tức, không gọi được. Còn nếu xui mà anh ấy có người khác là do mình không ở gần, lơi đi về tình cảm chứ tôi không hận cũng không ghét.
Có lần vợ chồng cũng giận nhau cả tuần lễ không nói chuyện. Đứa này lo lắng cho đứa kia và buồn bực lắm nhưng vẫn gan lì, dù trong bụng rất muốn gọi điện. Thậm chí xong việc, tôi còn không muốn về nhà vì cứ nhớ tới lời anh ấy nói là mình bị cáu, cáu với cả con cái.
Cuối cùng, tôi gọi điện trước. Tôi bảo anh ấy, còn thương thì quan tâm nhau một chút, chịu đựng nhau một chút, thay đổi cách sống của mình một chút. Vợ chồng ở xa, sống vì chữ nghĩa nhiều, nếu không thương thì tôi sẽ không lo lắng mà gọi như vậy.
Nếu vợ chồng đổ vỡ, tuy không tới mức quằn quại, vật vã nhưng mình buồn. Ba mẹ tôi rất thương anh ấy, xem anh ấy như con trai. Mỗi lần anh lên Sài Gòn thăm vợ con là sáng phụ ba sửa xe, cà phê, nói chuyện. Anh ấy giỏi theo kiểu trai quê có năng lực, sáng dạ, chịu thương chịu khó chứ không phải kiểu bằng cấp.
- Tôi có thể cảm nhận được là chị rất yêu chồng nhưng có lúc nào chị bị so sánh không?
Tôi yêu sự thật thà, chân thành của anh ấy. Nếu có so sánh là so sánh với chính anh ấy lúc mới yêu và sau này. Càng về sau, anh ấy không còn sự săn đón như lúc đầu. Hồi xưa, mỗi khi hai đứa hiểu lầm, anh ấy sẽ giải thích cho mình hiểu, còn sau này là đưa tôi vào thế mặc định phải hiểu. Chính vì vậy mà dễ gây hiểu lầm.
Anh ấy không chịu đi học lái xe hơi nên đi đâu tôi cũng là người lái. Đi với vợ, anh vẫn xách đồ nhưng không lăng xăng như ngày yêu nhau. Ngày xưa, mỗi lần đi phim trường với tôi, anh ấy sẽ hỏi tôi ăn gì, uống gì rồi chuẩn bị hết. Mình quay xong là thấy áo mưa trải sẵn, ghế trải sẵn, cơm, nước sẵn sàng. Sướng lắm. Giờ hết rồi.
Hồi xưa đi đâu hai đứa cũng đi chung, giờ tháng 5 đi một lần, tháng 10 đi một lần. Nhiều khi rủ đi cùng thì anh ấy bảo ở nhà với con.
Đợt rồi tôi có 3 ngày quay liên tiếp vào ban đêm. Trong phim, tôi có nhiều cảnh hành động. Hôm nào cũng quay từ 3 giờ chiều tới 6 giờ sáng hôm sau. Cứ 9 giờ tối là anh ấy đắp mền ngủ. Người ta quay xong có người lấy cơm, lấy nước chăm sóc còn mình thì đã mệt còn phải lo ngược cho chồng.
Hôm đó, tôi tủi thân quá, ngồi trong góc tức khóc. Nhưng rồi mình bình tâm suy nghĩ lại thì thấy là, giờ giấc sinh hoạt của anh ấy đó giờ là vậy. Sức khỏe của anh ấy cũng không tốt chứ không phải vì anh ấy không thương mình.
- Cảm ơn chị đã chia sẻ!