Mới đây, tại chương trình Vân vân và mây mây, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ đôi điều về bản thân mình.
Tôi không ngạc nhiên khi các bạn trẻ bây giờ thích nghe nhạc tôi hát
Năm nay tôi gần 74 tuổi và đã đi hát từ khi 5 tuổi, tính ra được 69 năm rồi. Gia đình tôi cũng là một trong những gia đình có đông người làm nghệ thuật nhất Việt Nam.
Người làm nghệ thuật đầu tiên trong gia đình tôi là nhạc sĩ Lữ Liên, bố tôi. Tiếp đó đến chị tôi là Bích Chiêu rồi đến tôi, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích.
Danh ca Tuấn Ngọc
Tôi may mắn được sống trong thời kỳ vàng son của nền âm nhạc Việt Nam là cuối thập niên 50, đầu thập niên 60, 70, với những nhạc sĩ như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên…, trăm hoa đua nở. Tới giờ, có thể coi đó là nhạc classic, tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam.
Đó là lí do vì sao nhiều khán giả trẻ ngày nay lại thích nghe tôi hát. Khi nghe tôi hát, họ có thể chứng kiến lại một nền âm nhạc giá trị, viết ra từ con tim người nghệ sĩ. Bởi vậy nên tôi không ngạc nhiên khi các bạn trẻ bây giờ thích nghe nhạc tôi hát.
Tính tôi chỉ nói được khi có hứng nên nhiều khi không nói được gì
Thực ra, trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ có dự định gì cho tương lai, kể cả việc hát nhạc Việt cũng là một cơ duyên tình cờ. Hồi nhỏ, tôi vốn học hát nhạc Âu Mỹ.
Bởi vậy nên khi hát nhạc Việt, tôi đem được cái hay, cái đẹp của nhạc Âu Mỹ vào. Dù gì đi nữa, nền tân nhạc của chúng ta cũng từ Âu Mỹ mà ra. Tôi không ngờ việc mình đem kỹ thuật, cách hát Âu Mỹ vào nhạc Việt lại thành công. Từ đó, tôi trở thành ca sĩ hát nhạc Việt.
Trong lúc biểu diễn, tôi nhận ra, nếu chỉ hát không thì không thể đến gần khán giả nên phải tập nói chuyện, giao lưu trên sân khấu. Tôi đâu ngờ người ta lại thấy mình có duyên rồi thích mình từ đó.
Tôi nghĩ, bổn phận, trách nhiệm của người nghệ sĩ là đến gần khán giả, nên phải tập nói năng. Nhưng tính tôi chỉ nói được khi có hứng nên nhiều khi không nói được gì.
Tuấn Ngọc tại chương trình Vân vân và mây mây
Tôi chỉ khó trong công việc thôi chứ ở ngoài tôi rất dễ tính, đi đâu, ăn gì cũng được
Cuộc đời tôi trước giờ chỉ loanh quanh với tình yêu và âm nhạc, khi đã có gia đình thì tôi chỉ để tâm tới gia đình mình, không có thì giờ để ý tới xã hội nhiều, miễn sao tôi làm công việc của tôi tốt là được rồi.
Nhiều người nghĩ tôi khó tính nhưng không phải, là do tôi chỉ tập trung vào công việc, muốn công việc của mình được tốt nhất có thể.
Tôi chỉ khó trong công việc thôi chứ ở ngoài tôi rất dễ tính, đi đâu, ăn gì cũng được, miễn sao vui. Tôi quan niệm, bản chất của cuộc đời này là buồn, nên sống ở đời phải làm sao vui được với nhau ngày nào tốt ngày đó.
Đó là lí do vì sao khi đi hát tôi luôn cố làm khán giả có được nụ cười trên môi. Ngay lúc đó tôi cảm thấy có chuyện gì vui vui thì sẽ nói với khán giả.