Họ là “Những chàng trai lạc lối”, nạn nhân “cỗ máy xay thịt” của CLB lãng phí nhất bóng đá Anh. Họ đến với đầy kích động và sự tung hô, kỳ vọng quá sớm, để rồi bị kéo vào hố đen là Old Trafford trong thập kỷ mất mát kể từ khi Sir Alex Ferguson từ chức. Bất kỳ tài năng non trẻ nào muốn đến Man.United cần phải chú ý đến cảnh báo từ lịch sử.
Man.United của Alex Ferguson là đội bóng từng giúp tài năng trẻ mạnh mẽ, nhất là các ngôi sao trên hàng tấn công luôn có cơ hội để phát triển. Giờ đây thì sao? Một trong những sản phẩm trẻ hàng đầu của CLB trong thập kỷ qua là Marcus Rashford, người có phong độ hiện tại đang bị chê bai, và Scott McTominay, người mà Man.United sẵn sàng bán vào mùa hè này. Cầu thủ gần nhất đến CLB với giá cao rồi sau đó có sự phát triển về danh tiếng có lẽ chỉ Bruno Fernandes, nhưng bản thân anh này cũng là một nhân vật gây chia rẽ.
Wilfried Zaha là người đầu tiên. 167 phút chơi cho Man.United đã tạo nên một khuôn mẫu thất bại. Ký hợp đồng giữa mùa giải cuối cùng của Sir Alex nhưng được phép ở lại Crystal Palace, nơi anh từng là cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng nhất. Sau đó Zaha đến cùng lúc với David Moyes và cả hai đều không tồn tại được trong mùa giải đầu tiên thời hậu Sir Alex. Zaha được cho Cardiff mượn vào tháng 1-2014 và …một đi không trở lại. Nhưng khi về C.Palace, anh sớm trở lại là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng này.
Cơ hội của Zaha bị hạn chế cũng vì lúc đó ở Man.United có sự thăng hoa ngắn ngủi của Adnan Januzaj, tiền vệ tài năng người Bỉ. Nhưng khi David Moyes đi thì Januzaj cũng chìm luôn. Chiếc áo số 11 trước đây của Ryan Giggs trở nên nặng nề. Tiền vệ 28 tuổi này hiện đang là cầu thủ của Sevilla.
Sự xuất hiện của Van Gaal vào mùa hè năm 2014 đã khiến người ta hi vọng đến làn sóng trẻ cho sân Old Trafford. Một trong những ngôi sao trẻ khi đó là Memphis Depay đến từ PSV mang theo sự tự tin cao độ khi nhận lấy chiếc áo số 7. “Tôi tin mình có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” anh nói và so sánh mình với Cristiano Ronaldo. Hai bàn thắng ở Premier League ở mùa đầu tiên và mùa giải thứ hai anh chỉ đá chính một trận, thế là kết thúc.
Anthony Martial ở Man.United lúc này là do anh chẳng có ai mua còn lương thì quá cao để bỏ, chứ sự đóng góp của tiền đạo người Pháp rất ít ỏi. Nhưng lúc anh ta đến, cùng với Rashford, họ được xem là tương lai của CLB dưới thời Van Gaal. Nhưng khi Mourinho tiếp nhận đội bóng, Martial phải cạnh tranh với Rashford để giành một vị trí đá cánh.
Paul Pogba là một câu chuyện khác. Bản hợp đồng hàng đầu của mùa hè 2016 dưới thời Mourinho luôn là một thảm họa chực chờ xảy ra dù cả 2 cùng nâng cao chức vô địch Europa League một năm sau đó. Mourinho đã thất bại trong việc tìm ra chìa khóa giải mã tiền vệ người Pháp. Cũng dưới thời Mourinho, Henrikh Mkhitaryan đến với sự kỳ vọng sẽ sáng tạo nhiều hơn cho Man.United vốn nặng tính thực dụng thời điểm đó. Rồi cầu thủ người Armenia này cũng ra đi rất sớm. Điều này cũng xảy ra với Alexis Sanchez vào tháng 1 – 2018, nó phản ánh chính sách chuyển nhượng “điên loạn” do Giám đốc điều hành của họ vào thời điểm đó, Ed Woodward đứng đầu. Một cầu thủ mà Man City muốn, người ở Arsenal được cho là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất bóng đá Anh, đã được ký hợp đồng với mức lương hấp dẫn, rồi kết quả là con số 0.
Sau khi Ibrahimovic – một cầu thủ thành công thực sự nhưng lại là một cựu binh lớn tuổi – bị chấn thương, Romelu Lukaku được Mourinho đưa về. Anh này ra đi ngay sau đó sau khi HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải. Trường hợp này giống với Harry Maguire, trung vệ đắt giá nhất nước Anh lúc Man.United mua về từ Leicester. Kể cả khi được HLV tuyển Anh ưu ái thì Maguire vẫn chưa bao giờ được HLV Ten Hag tín nhiệm.
Cuối cùng là Jadon Sancho. Một phiên bản khác của Pogba. Cầu thủ từng là cỗ máy kiến tạo ở Borussia Dortmund đã bị Erik ten Hag đuổi khỏi đội một với những dấu hỏi về thái độ và thể lực. Tiếc cho Sancho, có lẽ anh không thiếu tài năng nhưng đã chọn sai chỗ quay về ở nước Anh.