Ngành công nghiệp quốc phòng của họ còn nhiều khiếm khuyết, trong khi quan hệ bạn bè với Nga chỉ là tạm thời. Trong khi đó, Mỹ có thể bóp nghẹt nền kinh tế Trung Quốc nếu họ phong tỏa nguồn dầu mỏ từ vịnh Ba Tư.
Đó là nhận định của Merrick "Mac" Carey, cựu trợ lý cao cấp của quốc hội Mỹ, hiện là giám đốc điều hành Học viện Lexington, một tổ chức tư vấn về chính sách công tại Arlington, Virginia, Mỹ (*).
Trên tạp chí National Interest, ông Carey viết rằng, Trung Quốc và Nga là những người bạn tạm thời. Nga đang cần tiền mặt. Ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc chủ yếu phát triển từ những thứ Nga ngừng sản xuất hoặc loại bỏ.
Nga giỏi chế tạo máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không, nhưng không nhiều những thứ khác. Máy bay thương mại của Trung Quốc còn non nớt và không thể dùng vào việc chế tạo máy bay tiếp nhiên liệu trên không.
Trung Quốc và Nga không phải là một liên minh làm việc tốt. Các trung tâm quyền lực của họ cách nhau một lục địa khổng lồ và trọng tâm của Nga luôn ở châu Âu. Nga chưa bao giờ có thể thực thi sức mạnh một cách hiệu quả ở vùng viễn đông của họ. Đây không phải là một mối quan hệ cộng sinh lâu dài.
Để đảm bảo thương mại, Trung Quốc phải triển khai quyền lực từ lưu vực sông Dương Tử và Hoàng Hải vào Biển Hoa Đông.
Chờ đợi ở đó là ba đối thủ tiềm tàng với sự liên kết với các quân đội phương Tây tinh vi: Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Bốn, nếu bạn muốn tính Mỹ vào đây. Hàn Quốc và Nhật Bản có các máy bay F-15 mạnh mẽ, tiêm kích tàng hình F-35. Đài Loan đang nhận được các tiêm kích F-16 Viper chết chóc với radar điện tử mảng pha chủ động. Có 28.000 lính Mỹ trên đất Hàn Quốc.
Trung Quốc không có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân và các tàu sân bay thông thường của họ là những thứ lạc hậu, cũ kỹ. Các tiêm kích dòng Su (mua từ Nga) trên đất liền của Trung Quốc tốt hơn nhiều so với máy bay trên hạm của họ. Tiêm kích J-15 trên tàu sân bay, thiết kế dựa trên Su-33 của Nga, là một trò đùa. Chúng không thể cất cánh với đầy đủ vũ khí và nhiên liệu. Báo chí Trung Quốc công khai chỉ trích J-15. Chúng là những chiến binh nặng gần 32 tấn cất cánh từ một đường dốc với hệ thống phóng và thu hồi tàu sân bay lỗi thời. Các tàu sân bay Trung Quốc được cung cấp năng lượng bởi nồi hơi đốt dầu kiểu cũ.
Máy bay ném bom Trung Quốc dựa trên dòng Tu-16 Badger do Liên Xô thiết kế cũ. Chúng được mô tả chính xác hơn là máy bay ném bom hạng trung, trái ngược với các đối thủ tầm xa chiến lược của Mỹ. Mặc dù các mẫu máy bay gần đây có tính năng nâng cấp, những máy bay ném bom H-6 này vẫn chưa sẵn sàng để chiến đấu với các lực lượng phòng không phương Tây hoặc máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không.
Việc chuyển sang kiểu triển khai sức mạnh kiểu Mỹ sẽ phá hủy nền kinh tế Trung Quốc vốn đang gặp rắc rối. Phía đông của chuỗi đảo thứ nhất (từ Nhật Bản kéo xuống Philippines-PV) là khu vực bất lợi đối với Trung Quốc. Ở đó, Trung Quốc sẽ phải đối mặt một loạt các máy bay chiến đấu trên bộ và trên biển thế hệ thứ tư và thứ năm.
Đài Loan có rất nhiều sân bay, khả năng sửa chữa đường băng nhanh chóng và có thể duy trì mức độ cao các hoạt động chiến thuật ngay cả sau khi bị bắn phá. Ngay cả phía tây của chuỗi đảo thứ nhất cũng là một vấn đề khó chịu đối với Trung Quốc. Cho dù đó là máy bay chiến thuật vượt trội của các đồng minh hay tàu ngầm tấn công của Mỹ, Trung Quốc sẽ gặp phải một trận chiến mà họ có thể không thắng.
Trung Quốc cần thị trường ở châu Âu, dầu từ Vịnh Ba Tư và tài nguyên ở châu Phi. Cả ba thứ đó đều dễ dàng bị Hải quân Mỹ kiểm tỏa, chưa kể đến khả năng hải quân của đối tác và đồng minh Mỹ nắm giữ dọc theo vùng duyên hải châu Á. Nền kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ trong vài tuần nếu không có dầu từ Vịnh Ba Tư.
Những thách thức quân sự của Trung Quốc có thể không thể vượt qua, và trong nhiều thập kỷ. Yếu tố địa lý quá khó cho Trung Quốc.
(*) Nội dung bài viết phản ánh quan điểm riêng của chuyên gia Carey, không nhất thiết là quan điểm của Tiền Phong.