Gặp gỡ trong lần tình cờ ngồi cùng quán cà phê khi đi du lịch, cặp đôi đến với nhau từ hai bàn tay trắng
Tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời, vốn dĩ đã được định sẵn lương duyên. Việc yêu hay không yêu ai không phải là điều cứ muốn là được.
Thế nên có những người vừa gặp nhau lần đầu tiên đã bị trúng ngay “tiếng sét ái tình”, trong khi đó lại có người đi hết một vòng tròn Trái đất, cuối cùng lại trở về bên người cũ. Đó là sự sắp đặt của nhân duyên, mang tên định mệnh.
Câu chuyện tình yêu lãng mạn dưới đây cũng là sẽ khiến bạn tin rằng, định mệnh là có thật. Đó là câu chuyện mà chị Phương Anh (34 tuổi), hiện đang sống tại Lâm Đồng chia sẻ.
Phương Anh gặp người đàn ông của đời mình trong một lần tình cờ họ ngồi chung quán cà phê ở Đà Lạt
Theo đó, chị Phương Anh gặp anh chồng trong một lần tình cờ chị từ Hà Nội vào Đà Lạt du lịch. Ngồi chung một quán cà phê nhỏ gần Hồ Xuân Hương, anh tìm thấy chị qua Zalo ở mục "tìm kiếm xung quanh".
Chị Phương Anh nhớ lại: "Rất nhanh sau đó, tụi mình nói chuyện làm quen và bắt đầu hẹn hò. Chỉ 6 tháng sau hai đứa đã trở thành cô dâu chú rể vì cả hai cảm thấy thực sự "tâm đầu ý hợp".
Khi về chung nhà, tài sản duy nhất mình và anh có là tình yêu. Mỗi lần chở nhau trên chiếc xe wave cũ kêu lọc cọc, dọc đường mình ngắm nghía từng ngôi nhà, đến nỗi thuộc lòng màu sơn, cánh cửa, gốc cây, dụi dụi vào lưng chồng thì thầm nói: "Sau này chồng nhất định xây cho vợ ngôi nhà nhỏ, trồng thật nhiều hoa và rau nhé" - Cứ mỗi lần ra đường là mình lại thốt lên câu đó..."
Và để hiện thực hoá ước mơ đó, họ đã nỗ lực bằng 200% sức lực, cộng với tình yêu thương, sự đồng thuận, hoà hợp.
Đôi vợ chồng trẻ khởi nghiệp bằng công việc kinh doanh nông sản.
Xuất phát từ hai bàn tay trắng, cặp đôi quyết tâm xây dựng cơ ngơi nhỏ xinh nơi xứ sở bình yên ở Lâm Đồng.
"Nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng ngổn ngang lắm, ước mơ có một ngôi nhà là xa vời lắm, khi ấy mình đang mang thai em bé đầu, ốm nghén khiến mình mệt mỏi, lương chồng thời điểm đó là 6 triệu, "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", mình anh đi làm nuôi 2 mẹ con.
Một năm sau khi bé Mây cứng cáp, mình bắt đầu đi buôn, chưa từng biết bán buôn là gì, vì từ bé cũng chỉ biết học hành, nhưng ở thời điểm đó con một lớn, càng nhiều khoản phải lo toan, mình từng khóc oà vì chồng đội mưa đi làm với ổ bánh mỳ còn ăn dở dang.
Nên mình quyết phải cùng chồng gánh vác kinh tế, vừa chăm con, mình vừa kết nối nhà vườn và thương lái, bắt đầu kinh doanh nông sản Đà Lạt.
Mưa gió cỡ nào cũng chạy đi ship hàng, địu em bé trên lưng, rồi còn nấu rượu bán, đi làm thuê, việc gì cũng làm miễn là lương thiện. Tâm trí cứ nghĩ đến những ngày tươi đẹp sắp tới, tự nhiên thấy mọi thứ vui vẻ, lạc quan lắm"
Không thể kể hết những nhọc nhằn, khó khăn mà một bà mẹ bỉm sữa chưa từng có kinh nghiệm buôn bán phải trải qua khi bắt tay vào khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Thấm thoắt một năm trôi qua, vợ chồng chị đã dành dụm được khoản tiền nhỏ. Họ quyết định vay mượn thêm để xây nhà - tổ ấm để "an cư lạc nghiệp" mà gia đình nhỏ đã mơ ước từ lâu.
Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa thung lũng của đôi vợ chồng trẻ và thông điệp sống tích cực khiến hàng nghìn người "thả tim"
Với khoản tài chính eo hẹp, nhưng lòng quyết tâm và sự kiên trì ngùn ngụt, chị Phương Anh cùng chồng mua một mảnh đất nhỏ nằm lọt thỏm trong thung lũng thuộc huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.
Căn nhà nhỏ xinh của đôi vợ chồng trẻ
"Con đường mòn nhỏ xíu dẫn vào nhà mọc cỏ um tùm, tụi mình phát dần thành lối đi, gần như khồn bóng người qua lại trừ các bác nông dân trong vùng canh tác trồng rau cạnh đó.
Không khí trong lành, yên ắng, tĩnh mịch lạ lùng, nhưng mình can đảm lắm, chẳng thấy sợ hãi là gì.
Tụi mình dựng căn nhà tôn nhỏ đựng vật liệu, móc cái võng vải cho con gái ngủ tạm, rồi tìm thuê thợ đến đo và bắt đầu công cuộc xây tổ ấm.
Không thiết kế, không bản vẽ, cứ nghĩ đơn giản là xây 4 bức vách lợp tôn che mưa che nắng ở tạm thôi vài năm sau rồi tính.
Rồi dần dần trời thương, mình cứ túc tắc buôn bán, mua sắm gom góp từng thứ một, rồi nhặt nhạnh và decor. Đần dà tụi mình có ngôi nhà đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi cần thiết, sống ở tỉnh lẻ nên mọi thứ không quá cầu kì.
Ngôi nhà nhỏ này từ đầu tới cuối, từ ốc vít đến dây dợ đều do một tay mình lo liệu, xếp đặt mua sắm mọi thứ. Với mình, hạnh phúc là được tự tay làm những điều mình thích" - Chị Phương Anh chia sẻ.
Dần dà, sau khi xong nhà cửa, đôi vợ chồng trẻ mua thêm đất, xây nông trại nuôi bò và trồng rau củ quả.
Chia sẻ hình ảnh căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng với không gian ấm áp, đầy đủ tiện nghi, bà mẹ hai con nói rằng chị không có ý muốn khoe thành quả.
Từ những gì mà bản thân đạt được sau khi trải qua vô vàn chông gai, thử thách, chị chỉ muốn lan toả thông điệp sống tích cực đến mọi người, đặc biệt là những người trẻ đang ngày ngày nỗ lực không ngừng vì những mục tiêu trong cuộc sống.
Chị tâm sự: "Có những ngày tháng đến kỳ hạn đóng lãi ngân hàng là mình lo sốt vó. Nhưng mình luôn động viên chồng cùng nhau đấu tranh với cái khó khăn để truy cầu thành quả.
Vợ chồng mình hiểu rằng: Muốn gì thì bản thân hãy tự cố gắng, mong gì thì bản thân hãy tự nỗ lực. Mình đọc ở đâu đó rằng: "Sống đủ thiện, chăm chỉ đủ nhiều, thì sớm hay muộn, thành quả sẽ được về thân"
Mình không tranh những thứ không thuộc về mình, cũng không sân si với cái được hay thành công của người khác mà coi đó là tấm gương để học hỏi.
Khi sức còn trẻ, thanh xuân còn dài thì cứ nỗ lực , chẳng có gì mà không làm được cả, rồi cái ước vọng Bình - An đã đến với tổ ấm nhỏ của mình
Mỗi ngày mới hai vợ chồng pha tách trà, cắm bình hoa, ngồi bên hiên nhà ngắm bình minh lên. Với mình vậy là đủ"