Người thương lái giành đi trước vì tưởng mình khôn ngoan
Ngày xửa ngày xưa có hai thương lái nổi tiếng, là bạn chí cốt của nhau từ nhỏ. Cả hai đều quyết định mở rộng thị trường bằng bán hàng ở các vùng lân cận vì thế họ bàn bạc với nhau xem liệu nên đi chung hay đi riêng thì tốt hơn.
Cuối cùng, sau bao cân nhắc, họ quyết định rằng do mỗi người đều có 500 chiếc xe bò thồ hàng, họ đều phải đi 1 quãng đường như nhau, đến cùng 1 địa điểm như nhau vì thế nếu đi cùng nhau thì con đường sẽ vô cùng chật chội.
Một trong hai thương lái đã quyết định giành đi trước.
Anh nghĩ rằng chỉ mình anh ta đi thì các xe sẽ không bị đâm vào nhau do đường chật, những con bò sẽ có những bụi cỏ ngon nhất, ngoài ra họ sẽ tìm được nhiều trái cây và rau củ dọc đường để ăn hơn.
Mọi người sẽ phải ngưỡng mộ trầm trồ về tài quản lý của anh. Cuối cùng, cái anh ta nhắm đến chính là việc sẽ có thể mặc cả giá tốt với các thương lái khác.
Hình minh họa – Nguồn Internet.
Người thương lái còn lại thì suy nghĩ rất cẩn thận và anh nhận thấy rằng mình có nhiều cơ hội hơn nếu đi sau.
Anh ta cho rằng những chiếc xe của bạn mình sẽ san phẳng con đường hộ cho anh vì thế những con bò của anh sẽ không mất sức hơn.
Không chỉ vậy, bò của bạn đã ăn hết đám cỏ già nên bò của anh sẽ được ăn những bụi cỏ non vừa mới mọc.
Và tương tự, anh nghĩ mình sẽ hái được những quả chín hơn, rau tốt hơn bởi người bạn đi đầu đã hái hết quả xanh.
Quan trọng hơn, anh không mất thời gian để mặc cả bởi anh đã biết giá mà bạn anh đưa ra trước. Vì những suy nghĩ này anh đồng ý để bạn mình đi trước.
Trên quãng đường dài đi buôn, người thương lái đầu tiên đã gặp không ít khó khăn. Họ đến một vùng hoang mạc có tên "Sa mạc không nước".
Theo người dân địa phương, đây là một sa mạc bị quỷ ám. Khi đoàn xe đến giữa sa mạc, họ gặp một nhóm người đang đi ngược chiều về phía họ.
Lúc này trong số đống hàng hóa, họ còn mang theo rất nhiều thùng nước, tuy nhiên 1 số thùng lại đang bị rò rỉ.
Bất ngờ 1 người trong nhóm người đi ngược chiều tiến lại gần người thương lái và nói "Tại sao anh phải mang những chiếc thùng nước nặng như thế?
Sẽ chẳng mấy chốc anh đến được một ốc đảo mà ở đó có vô số nước. Những con bò của anh quá mệt vì mang nặng rồi, vì thế hãy ném các thùng nước đi cho chúng đỡ mệt."
Mặc dù trước khi vào sa mạc, 1 người dân tốt bụng đã cảnh báo người thương lái này nhưng anh không nhận ra rằng những người đang xui mình đổ nước đi chính là những con quỷ.
Tin rằng lời nói của nhóm người đi ngược chiều là đúng, người thương lái liền cho đổ hết nước đi.
Ảnh minh họa.
... và kết cục tất yếu cho những kẻ tham lam và ngu ngốc
Họ lại tiếp tục lên đường nhưng rất tiếc là không gặp bất kỳ ốc đảo hay tìm được một ngụm nước nào.
Lúc này, họ nhận ra rằng họ đã ngốc nghếch khi tin lời của quỷ. Trong lúc mệt mỏi và khát nước, những người làm thuê đã buộc tội cho người thương lái vì hành động ngu ngốc của anh ta.
Cuối cùng, đoàn của thương lái đầu tiên đã kiệt sức vì nắng nóng và không có nước. Những con bò chết dần, rồi đến những thành viên trong đoàn.
Lũ quỷ như được mở hội vì đã kiếm được một bữa ăn no và cái chúng bỏ lại trên sa mạc chỉ là những bộ xương còn sót lại.
Sau đó vài tháng, người thương lái thứ 2 đã quyết định lên đường. Khi đến sa mạc, anh đã tập hợp những người trong đoàn lại và nói "Đây là Sa mạc không nước và tôi được biết có rất nhiều ma quỷ ở đây.
Vì thế chúng ta hãy cẩn thận. Chúng có thể tặng cho chúng ta những quả độc hay nước có độc vì thế đừng uống nước của bất kỳ ai nếu như chưa hỏi tôi."
Và rồi đoàn người tiếp tục cuộc hành trình. Tới giữa sa mạc, cũng giống như đoàn người đầu tiên, họ cũng được khuyên là đổ hết nước đi vì trên kia có ốc đảo đầy nước đang đợi họ.
Tuy nhiên, người thương lái thông minh đã nhìn rõ bản chất của những con quỷ đội lốt người.
Anh bảo đoàn người của mình hãy mặc kệ họ và nói với những con quỷ rằng "Chúng tôi là thương lái vì thế chúng tôi sẽ không vứt những gì vẫn còn tốt đi khi mà chúng tôi không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước."
Một số người trong đoàn cũng cảm thấy nghi ngờ hành động của thương lái nhưng anh đã thuyết phục họ: "Đừng tin tưởng những người kia, họ có thể là quỷ.
Tới khi nào chúng ta tìm được nguồn nước thực sự thì tôi sẽ quyết định nên làm gì. Mọi người đã bao giờ nghĩ rằng vì sao sa mạc này lại được đặt tên là Sa mạc không nước chưa? Mọi người có nghĩ rằng trời sẽ mưa ở đây chứ?"
Tất cả đều đồng thanh nói không. Đoàn người lại tiếp tục đi và đến được chỗ người thương lái đầu tiên đã bỏ mạng.
Họ thấy xung quanh la liệt xương bò và xương người.
Người thương lái đã bảo đoàn người của mình tìm xem những mặt hàng nào của người thương lái đầu còn tốt và mang đi. Đến đêm, người thương lái xếp lịch chia ca để mọi người canh gác quanh lều.
Sáng hôm sau, họ ăn sáng no nê và cho những con bò ăn. Họ vượt được qua sa mạc và đến 1 khu vực đông đúc dân cư.
Tại đây, người thương lái đã bán hết sạch hàng hóa và kiếm được rất nhiều tiền. Nhờ kinh nghiệm vượt sa mạc, anh đã trở về nhà an toàn và cùng vợ con hưởng thụ số tiền mà mình kiếm được.
Lời bình
Một người được cho là đủ khôn ngoan nếu không bị lừa phỉnh bằng những lời nịnh bợ hay vẻ bề ngoài ưa nhìn.
Mặc dù đây chỉ là một câu chuyện hư cấu mà Đức Phật dùng để giảng dạy cho các đệ tử của mình, song Ngài đã mang đến những triết lý rất sâu sắc.
Vì thế trong kinh 8 điều giác ngộ của hàng Bồ tát thì điều giác ngộ thứ nhất chính là: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quan sát như thế, dần hồi lìa tử sinh.
Người thương lái đầu tiên đã cho rằng mình là người thông minh, lanh lợi, biết được nhiều việc.
Anh ta tự cho rằng mình học cao hiểu rộng, thì được cho là người có trí tuệ; nhưng theo đạo Phật, trí tuệ này do học mà được, nhưng lại xuất phát từ lòng tham của anh ta.
Vì lí do đó, anh ta bị si mê, chấp ngã càng cao, thấy mình là trung tâm của vũ trụ, thấy mình là thầy thiên hạ, nên độc tài thao túng mà không đủ tỉnh táo để nhận ra những sự vật, sự việc hữu hình quanh mình.
Do đó, trí tuệ thế gian chỉ giúp con người tăng trưởng thêm lòng tham vô bờ bến như biển cả mênh mông.
Thế cho nên, nếu muốn trở thành người tài giỏi thực sự thì cần phải học hỏi và trau dồi đạo đức để nâng cao sự hiểu biết, giúp nhân loại bằng tình thương yêu chân thật.
Theo Buddhanet