Tại một khu rừng nọ, khi nghe thấy có thông báo sẽ tìm ra một số con vật tài giỏi để giữ những trọng trách cao cả thì các con vật đã kéo nhau đến để đua tài. Quạ, Khỉ, Chim cánh cụt, Voi, Hải cẩu, Chó và Cá đều tụ họp đông đủ để sẵn sàng chứng minh năng lực bản thân.
Khi đó, vị giám thị đã ra yêu cầu cho cả bọn rằng: “Để công bằng, tất cả phải làm chung một bài kiểm tra: Hãy leo lên cái cây kia!”, nói rồi chỉ tay lên cái cây ngay phía trước mặt.
Cuộc thi bắt đầu. Quạ xung phong thi đầu tiên và đã khiến vị giám thị bất ngờ. Nó đã chứng minh được sự giỏi giang của mình, nó chọn con đường nhanh nhất là bay thẳng lên ngọn cây.
Giám thị coi thi phán rằng: “Con rất giỏi và thông minh, chọn con đường nhanh nhất, không theo một trình tự nào và tới được ngọn cây chỉ trong vài giây, con được 10 điểm”. Quạ bình thản đáp: “Cảm ơn thầy, đó là điều hiển nhiên”.
Đến phiên Khỉ thi, sau khi khởi động nhẹ nhàng, Khỉ vặn mình chuẩn bị trèo lên cây. Mặc dù cây cao nhưng Khỉ vẫn mỉm cười và tự tin rằng chuyện này chẳng hề hấn gì vì ngày nào nó chẳng luyện trèo cây, có khi leo hết cả cây trong rừng không chừng.
Thật vậy, chỉ trong chốc lát, Khỉ đã trèo lên tận ngọn cây. Giám thị coi thi phán: “Con làm tốt lắm, đi theo trình tự, đúng bài bản và cuối cùng cũng leo lên ngọn cây nhanh chóng.
Tuy con không thông minh nhưng con có ý chí và chăm chỉ nên con đã thành công. Ta cho con 9 điểm”. Khỉ đáp: “Cám ơn thầy, cần cù, chăm chỉ cũng là một phần của thành công ạ”.
Đến phiên Chim cánh cụt thi, con vật này cảm thấy sợ hãi, e dè khi nhìn lên cái cây quá to và quá cao nên chân run rẩy. Đúng lúc ấy, Voi lên tiếng: “Con xin phép được thi trước được không ạ?”. Giám thị trả lời: “Ta đồng ý”.
Thế là Voi thay Chim cánh cụt thi trước. Voi lấy cả thân hình đồ sộ của mình húc liên tục vào thân cây, khiến cây rung chuyển, chao đảo và đổ xuống bật cả gốc. Không chỉ bất ngờ, thầy giám thị còn tức tối quát to: “Này cậu làm cái gì thế? Định phá kì thi của ta sao?”.
Voi lên tiếng giải thích: “Dạ, không ạ, đó chỉ là cách của con, mặc dù có tổn hại nhưng con vẫn hoàn thành bài thi”.
Voi ung dung đi từ gốc cây đến ngọn cây. Và như thế, lần lượt Chim cánh cụt, Hải cẩu, Chó cũng chỉ cần leo lên thân cây và đi từ gốc đến ngọn cây một cách dễ dàng và về đích hoàn thành bài thi như yêu cầu.
Nhưng riêng Cá thì không thể vì nó đang vùng vẫy trong bể cá. Nếu không có nước, nó không thể sống được, vì thế nó không biết phải làm thế nào để có thể làm bài kiểm tra giống các bạn mình. Quạ và Khỉ nhìn khinh khỉnh, dè bỉu, mỉa mai, giám thị cũng liên tục hối thúc không chút cảm thông.
Nó buồn lắm và tự trách mình thật kém cỏi, vô dụng, bất tài. Ý định nảy sinh trong đầu Cá bây giờ là chết để được giải thoát, một kẻ bất tài thì chết cũng có gì đáng tiếc chứ, sống mà ôm nhục thì cũng chẳng hơn.
Trong lúc ấy, cả nhóm Voi, Chim cánh cụt, Hải cẩu và Chó cùng nhau đẩy cái cây xuống dòng sông gần đó, rồi nhanh chóng, bọn chúng đưa Cá đến gần sông thả xuống dòng nước. Cá vui sướng bơi thật nhanh từ gốc lên ngọn cây và cũng hoàn thành bài kiểm tra một cách thuận lợi.
Qua câu chuyện trên, dù là con vật nào đi nữa, dù trí thông mình có hạn, dù ngoại hình hơi quá khổ, nhưng đều chúng đều biết sử dụng điểm mạnh của mình để hoàn thành bài kiểm tra một cách thuận lợi. Cá là con vật tự ti, nhưng nhờ có sự trợ giúp của bạn bè mà nó đã tự tin, sử dụng được điểm mạnh của mình để không bỏ lỡ bài kiểm tra.
Có thể trong mỗi người chúng ta, luôn có một lúc nào đó rất tự ti rằng bản thân mình không giỏi, không thông minh, vô dụng không làm được việc gì. Nếu chỉ tốn thời gian để than thở thì chẳng bao giờ hết tự ti cả. Bản thân mỗi con người đều có rất nhiều điều mà chính ta chưa khám phá hết được.
Đừng ngồi im trong bóng tối vì bóng tối chỉ dành cho những kẻ nhút nhát, sợ hãi thế giới. Hãy ngẩng đầu và tự tin rằng mình sẽ tìm được cơ hội để tỏa sáng, bởi thế giới rộng lớn lắm, ai dũng cảm thì sẽ nắm lấy được cơ hội tỏa sáng.
Albert Einstein đã từng nói: “Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây của nó, nó sẽ sống cả đời mà tin rằng nó thật sự thấp kém”. Albert Einstein, Alfred Nobel, Leonardo da Vinci… hay Bill Gates, Steve Jobs… được cả nhân loại gọi là “thiên tài”, là “vĩ nhân”.
Và mỗi chúng ta cũng chính là những thiên tài, mà chúng ta chưa biết khai thác hết điểm mạnh của bản thân. Hãy cứ cố gắng với những gì mình có, luôn nỗ lực, phát triển nó, không bằng cách này thì bằng cách khác. Chúng ta nhất định sẽ tìm được môi trường, điều kiện để thể hiện những khả năng của mình.