Trương Phi “biến khô thành ướt”, Bàng Đức bị chặn quan tài

Trương Lương |

Trong bức "tâm thư" thống thiết Trương Phi gửi Lưu Bị có đoạn: "Tất cả lỗi lầm là do đệ hồ đồ, tin dùng lũ xu nịnh và dốt nát. Vì thế mới có chuyện "biến KHÔ thành ƯỚT"...

Hồi thứ 11:

Trương Phi biến cốc khô thành cốc ướt, tội do Thằng Đánh Máy

Bàng Đức đẩy quan tài ra chiến trường, nhịn tên Lính Mù Màu

Một thời gian sau vụ xin lỗi đẫm nước mắt nước mũi, Trương Phi những tưởng đã được yên thân, nào ngờ tin dữ lại ập đến. Lính do thám sấp ngửa chạy vào:

- Cấp báo! Khắp cả nước đang đồn ầm về bản luận 53 tội của tướng quân.

Trương Phi giật mình. Đoạn túm cổ tên lính, mắt tròn xoe trợn ngược:

- Người ta đồn thế nào nói mau!

- Dạ dạ, nhiều chuyện lắm, tóm lại là họ nói xưởng rèn vũ khí của tướng quân khâu nào cũng phạm luật hết ráo cả, từ thiết kế, vận hành, xây dựng, đến thi công. Đặc biệt nghiêm trọng là chuyện "biến KHÔ thành ƯỚT" gì gì đó. Thưa tướng quân, tôi không biết gì hết, xin tha cho!

Trương Phi vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, buông tên lính xuống. Phi không ngờ rằng, thủ thuật gia truyền đánh tráo công nghệ cốc khô bằng công nghệ cốc ướt được giữ bí mật nghiêm ngặt đến vậy mà vẫn bị lộ. Ngay cả việc Phi ưu tiên chọn 6 nhà thầu là những ai với ai, cũng bị phát hiện ra.

Đang lúc rối bời thì một tên lính khác chạy vào.

- Cấp báo! Cấp báo!

- Lại cái gì nữa nói mau?

- Dạ bẩm, chỗ chôn rác thải của xưởng ta cũng lộ nốt rồi! Nhiều người đang quây kín vườn nhà quan quản lý môi trường để xem xét, lấy mẫu đi xét nghiệm. Quan quản lý môi trường cũng bị tra hỏi một hồi.

- Thế hắn nói sao?

- Quan quản lý môi trường nói: "Đây là bùn! Không phải chất thải độc hại. Mang về để trồng cỏ".

Nghe đến đây, Trương Phi giận tím mặt quát:

- Lui ra cho khuất mắt ta! Đồ ngu! Nói thế thì bằng lừa trẻ con à, ai tin? Giời ơi!!!

Trương Phi đi đi lại lại một mình trong trướng, lòng như lửa đốt, cuối cùng thì cũng nghĩ ra một cách che mắt Lưu Bị và Khổng Minh. Liền cho gọi viên tiểu lại tên Văn Thư, ép điểm chỉ nhận hết các tội. Đoạn viết một "bức tâm thư" thống thiết gửi cho Lưu Bị, trần tình:

- Đại ca! Tất cả lỗi lầm lần này là do đệ hồ đồ, tin dùng lũ xu nịnh và dốt nát. Vì thế mới có chuyện "biến KHÔ thành ƯỚT" như người đời nói. Đệ đã ra lệnh như rõ thoi là KHÔ, thế nào mà thằng đánh máy viết nhầm ƯỚT, làm cho cả hệ thống xưởng của đệ vận hành tuy đúng quy trình mà cuối cùng lại thành sai cả! Đệ đã lôi tên Văn Thư ra chém, bản điểm chỉ nhận tội của nó đệ cũng gửi cùng đây. Còn chuyện "cho cỏ ăn bùn" mới đây, đệ vô can! Mong đại ca và quân sư giơ cao đánh khẽ.

Lại nói về Khổng Minh sau khi được Lưu Bị giao toàn quyền xử lý vụ cá chết đã ra sức đôn đốc điều tra cặn kẽ. Hàng ngày, đơn thư của ngư dân vẫn đều đặn gửi về, đầy ắp trên bàn, lời lẽ thống thiết, tình cảnh đáng thương, khiến Khổng Minh càng nung nấu quyết tâm làm cho ra nhẽ, trị tội Trương Phi thật đích đáng.

Vừa hay Lưu Bị đến đưa cho "tâm thư" của Trương Phi. Khổng Minh đọc xong giận tím mặt. Rồi quả quyết: Chúa công xin hãy bớt lo nghĩ, phen này Lượng tôi nhất định làm cho rõ trắng đen, trừng trị kẻ có tội theo quân pháp.

Lưu Bị gật đầu yên dạ.

Trương Phi “biến khô thành ướt”, Bàng Đức bị chặn quan tài - Ảnh 1.

Đúng lúc đó có tin do thám báo về, Tào Tháo chuẩn khởi binh phạt Thục vì giận Lưu Bị dám tự xưng Hán Trung Vương, lại cho người sang Đông Ngô dụ cùng tấn công. Lưu Bị lo lắm, bảo Khổng Minh một mặt vẫn giám sát kỹ vụ cá chết, một mặt bày kế phá liên minh Tào - Tôn.

Khổng Minh vái Lưu Bị một lạy, rồi bàn lập tức sắc phong cho Quan Vũ làm Đệ nhất Ngũ hổ tướng, truyền lệnh xuất quân đánh phủ đầu quân Tào khiến chúng nhụt hết nhuệ khí, ắt sẽ tự tan vỡ.

Không ngoài dự đoán, Quan Vũ với võ nghệ và mưu trí có thừa, đã đánh chiếm được thành Tương Dương, vây chặt Phàn Thành. Tào Nhân sống chết cố thủ, cho người phá vòng vây về Hứa Đô xin cứu viện.

Tào Tháo cử Vu Cấm làm chủ soái, Bàng Đức làm phó tướng, lĩnh ấn tiên phong, mang 7 đạo quân đi cứu Phàn Thành.

Trước ngày lên đường, Bàng Đức sai người ra chợ mua ngay một cỗ quan tài và một cái xe chở. Tả hữu vô cùng lấy làm lạ, hỏi thì Bàng Đức cười đầy kiêu ngạo:

- Ta ăn lộc Thừa tướng bấy lâu, nay nguyện đem cái chết đền đáp. Ta cho khiêng cỗ quan tài này ra trận, nếu bị Quan Vũ giết các ngươi hãy mang xác ta bỏ vào đó. Còn nếu giết được Quan Vũ, ta sẽ chặt đầu hắn bỏ vào mang về báo công. Thề không sai nửa lời!

Tên thủ hạ lúc nãy trở về mang theo một bộ quan tài, nhưng không có xe. Bàng Đức hỏi xe đâu thì nó nói:

- Thưa tướng quân, do chiến sự liên miên, dân trong thành ai cũng mua dự trữ sẵn một chiếc xe để phòng khi chạy loạn, nên chợ xe luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Một thuộc cấp bước ra nói:

- Tướng quân đừng lo, vừa hay tôi biết được tin phủ Ngụy vương đang nhận hồ sơ đấu giá để thanh lý xe công. Tướng quân cho người đến ngay đó, chắc mua được một chiếc.

Bàng Đức mừng hớn, liền cử người đi. Nhưng tên thủ hạ đi rồi lại về tay không, vẻ mặt đầy bế tắc.

- Bẩm tướng quân, rõ ràng bên phủ Ngụy vương dán thông báo bán hồ trong 10 ngày kể từ hôm nay, nhưng khi tiểu nhân sang quan quản kho bảo: Hồ sơ bán hết rồi!

- Quan quản kho là thằng nào, sao to gan làm vậy?

- Thưa, hắn họ Thất tên Thoát, tự là Công Sản, cũng là tay nổi tiếng có tài biến báo trong kinh thành.

Nghe đến đây, Bàng Đức ra chiều nghĩ ngợi một lát, rồi bỗng ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, có vẻ như "đã hiểu vấn đề".

Đoạn đưa cho thủ hạ một cây dao bằng vàng nguyên chất, bảo mang sang biếu Thất Thoát làm quà, sớm muộn rồi sẽ có được xe. Quả nhiên đúng như thế!

Đúng ngày ra quân, Bàng Đức mình mặc giáp vàng, dáng vẻ oai vệ dẫn quân đi trước, xe đẩy quan tài đi sau cùng. Trên chiếc quan tài gắn một dấu chữ thập đỏ.

Được hơn một dặm không thấy xe quan tài đâu, Bàng Đức liền một mình tế ngựa quay lại, thấy một tên lính áo trắng đang chặn xe ở cửa thành.

Hỏi ra mới hay, tên lính canh cổng tên là Bảo Vệ, em họ xa với Bảo Kê đang làm nội thị trong phủ Ngụy vương. Bảo Vệ bị mù màu từ nhỏ, bố mẹ hắn tốn không biết bao nhiêu tiền của chạy chữa cho, nhưng cuối cùng Bảo Vệ cũng chỉ phân biệt được 2 màu: trắng và vàng. Y từng làm nghề canh cổng bệnh viện trước khi chuyển sang làm lính canh cổng thành.

Trải qua thâm niên chục năm trong nghề canh các loại cổng, Bảo Vệ đúc rút ra một câu khẩu quyết nổi tiếng: "Trắng là màu của Cò, Vàng là màu của Tiền". "Cò" ở đây là chỉ những tên Cò Bệnh Viện mà Bảo Vệ từng hợp tác làm ăn trước đây.

Ai muốn mang chở cái gì ra - vào cổng thành, khi nghe Bảo Vệ nói câu đó, thì trừ khi là người của phủ Ngụy vương, còn lại đều phải đưa cho hắn một đồng tiền vàng. Và nay, Bảo Vệ cũng nói ra câu đó khi chặn xe quan tài của Bàng Đức.

Lẽ thường, Bàng Đức sẽ vung đao chém bay đầu tên lính hỗn xược vì dám chặn xe quan tài của mình. Nhưng vốn cũng mê tín, sợ vừa ra cổng thành đã chém người là điềm gở, nên cố nhẫn nhịn.

Bàng Đức xuống ngựa, đến trước mặt Bảo Vệ, chỉ vào bộ giáp trận của mình, hỏi:

- Mày có thấy màu gì đây không?

Bảo Vệ vẫn tưng tửng:

- Không thấy! Chẳng thấy gì sất! Ông là ai?

Rõ ràng là sau vụ mua quan xe công thanh lý hôm trước từ Thất Thoát, Bàng Đức đã quá "hiểu sự đời". Bèn lấy ra một cái túi vải trắng, bên trong có 10 đồng tiền vàng, hỏi lại:

- Thế cái này thì mày có thấy nó màu gì không?

Tên lính mù màu mắt lập tức sáng quắc, đầu gật lia gật lịa, cầm nhanh túi tiền giắt vào cạp quần, cúi xuống:

- Dạ dạ, có biết, có biết! Màu Cò, màu Tiền! Xin mời Ông Lớn qua!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại