Sau loạt thông tin bị hoãn chiếu gây xôn xao dư luận, mới đây, bộ phim 30 chưa phải là Tết của Trường Giang đã chính thức được công chiếu.
Tại buổi công chiếu, Trường Giang đã xúc động chia sẻ với công chúng và báo giới cảm xúc của mình.
Có quá nhiều điều đã xảy ra. Bây giờ là giây phút nhẹ nhõm nhất của tôi
Có quá nhiều điều đã xảy ra. Bây giờ là giây phút nhẹ nhõm nhất của tôi. Tôi muốn cùng vợ đi đâu đó uống vài ly bia cho thư giãn. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi.
Khi biết được bộ phim này được công chiếu, tôi vui lắm. Đây là thành quả của tất cả mọi người trong ekip. Việc bị kiểm duyệt là điều đương nhiên rồi. Phải để hội đồng thẩm định thấy được mới được chiếu.
Đó là điều đúng và tôi bằng lòng về điều đó. Dù sao cũng cần phải có bộ phận kiểm duyệt để sắp xếp mọi thứ, chứ đâu thể nào muốn làm gì cũng được.
May mắn là sau khi duyệt lại, hội đồng đã đồng ý và cho giấy phép công chiếu, gật đầu với vai diễn của tôi.
Phim này cũng phải cắt đi một số cảnh quay cho phù hợp với thời gian, bản dựng. Nhưng điều này không thành vấn đề, không sao hết. Vấn đề là xem xong có cảm xúc.
Cứ hài lòng với chính mình rồi diễn hài cho người ta cười ào ào thì thường quá
Thực ra, chưa bao giờ tôi thích ngồi xem phim mình đóng với các anh chị nghệ sĩ. Nghệ sĩ giỏi hơn tôi nhiều nên ngồi xem phim mình đóng với họ, tôi sợ lắm. Ngồi xem với khán giả tôi thích hơn nhiều.
Tôi thích nhất cảm giác bất chợt vào một ngày nào đó tôi vào phòng chiếu vài trăm khán giả rồi nói chuyện với họ. Chứ nghệ sĩ toàn cha chú người ta coi, ngồi run lắm.
Lúc nãy, tôi có khóc khi xem đến phân đoạn hai cha con xin lỗi nhau. Đàn ông với đàn ông như ba với con trai khó nói chuyện với nhau lắm. Tôi đã khóc vì thấy nhân vật đó đồng cảm cùng mình. Sau khi coi xong phim này, tôi đọng lại nhiều cảm xúc.
Từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ hài lòng với chính mình khi tham gia bộ phim hay tiểu phẩm nào. Nhưng may mắn là khán giả thương tôi, nên ở mỗi sản phẩm tôi đều cố gắng hết mình.
Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, tôi đều thử thách chính mình. Tôi đâu thể nào đóng mấy vai hài, cười xong rồi hết. Những gì tôi muốn hướng đến tương lai là vừa có cảm xúc, lại vừa có khả năng diễn xuất.
Dù không biết tôi có giỏi hơn người ta hay không, nhưng tôi sẽ tự trau dồi bằng cách đối diện với những vai mình thấy khó. Chứ nếu cứ hài lòng với chính mình rồi diễn hài cho người ta cười ào ào thì thường quá.
Sắp tới, tôi sẽ có những vai diễn khác để trải nghiệm chính mình và học hỏi mỗi ngày.
Có người nói đó không phải thằng Trường Giang
Sau khi xem xong phim này, có người nói đó không phải thằng Trường Giang, có người lại bảo hôm nay diễn xuất khác bình thường. Tôi có nhận được một số lời khen và vì vậy, tôi sẽ đóng mọi loại vai khác nhau nếu có cơ hội. Tôi không thể nào cứ là ông Mười Khó mãi được.
Tất nhiên, Mười Khó là huyền thoại của chính tôi, là vai diễn khiến người ta yêu thương tôi, đóng đinh tên tuổi của tôi, nhưng tôi vẫn phải trải nghiệm thêm nhiều kiểu vai diễn khác nữa.
Trong phim này tôi đóng có nhiều cảnh khó lắm. Chẳng hạn, nói chuyện với cha chú mà mất dạy là thấy khó rồi. Tiếp đó, ánh mắt khi nhìn tượng Phật cũng khó lắm. Tôi sợ mấy cảnh đó lắm.
Để so sánh, vai diễn này khó hơn với các vai hài tôi từng đóng vì hài là sở trường còn đây lại là sở đoản. Tôi phải nghiên cứu kỹ hơn.
Dù diễn hài sẽ đến với khán giả nhanh hơn nhưng khán giả bây giờ không như xưa nữa. Họ xem phim hài xong phải đọng lại điều gì đó mới thích.
Tùy phân đoạn mà sẽ có người khóc người không nhưng con gái mà xem phim này sẽ khóc nhiều.
Việc diễn tiếp những vai kiểu này phải tùy duyên, có thì tôi đóng. Nhưng tôi đảm bảo nghệ sĩ tới xem hôm nay chưa ai thấy được màu sắc đó của tôi, nên họ khá bất ngờ.
Tôi không nói trước về doanh thu phim này, tất cả mọi thứ đều nằm ở tương lai và trời cho sao thì hưởng bấy nhiêu, không ý kiến gì hết.