Dung là dâu út trong gia đình có hai anh em, anh trai chồng đã kết hôn được 3 năm và có một cậu con trai kháu khỉnh.
Vốn biết anh chồng yêu và chiều vợ - tức chị dâu của Dung, cô cũng không để tâm cho lắm, miễn sao cuộc sống chung trong nhà vẫn hòa thuận là được.
Nhưng cuối cùng cũng đến một ngày, khi sự chiều chuộng vợ vô lối của anh trai chồng khiến Dung phải phát bực, thậm chí thấy ấm ức và tức thay cho chồng, thì cô không thể im lặng nữa.
Chẳng là đợt ấy bố đẻ chị dâu phải nhập viện mổ, mẹ chị ấy ở quê muốn lên chăm sóc ông, nên chị dâu đánh tiếng nhờ chồng Dung chịu khó đi xe máy về quê đón bà lên.
Khoảng cách giữa mỗi lần đi lại rơi vào khoảng 80km, vị chi cả đi cả về là 160km.
Câu chuyện được nói vào giữa bữa cơm, có đầy đủ bố mẹ chồng Dung, hai vợ chồng anh chị và vợ chồng Dung.
Dung nghe xong cảm thấy rất khó thở, chẳng phải lời nhờ này có phần hơi lợi dụng chồng cô hay sao?
Đi đường xa như thế, người bình thường vẫn chọn đi xe khách vừa tiện vừa an toàn, đây lại bảo chồng cô đi xe máy về quê đưa đón?
(Ảnh minh họa)
Thấy vợ chồng Dung im lặng, anh chồng lại nói thêm vào: "Lấy xe đẹp của anh mà đi kìa, mẹ vợ anh say xe nên anh mới phải nhờ chú."
Đến nước này thì Dung cảm thấy anh trai chồng thật sự rất quá đáng.
Chỉ vì mẹ vợ anh ấy say xe mà anh ấy sai bảo em trai mình đi xe máy xa xôi như vậy để đưa rước, còn sự an toàn của chồng Dung thì ai lo đây?
Trên thế giới này người say xe đâu phải ít, chẳng lẽ ai cũng hạch sách phải đi xe máy như mẹ chị dâu à?
Hoặc giả như bà say xe đến nỗi không thể đi được xe ô tô, thì cứ thuê cho bà xe ôm, anh chị cũng không thiếu tiền trả, tại sao lại bảo chồng Dung bỏ công bỏ việc, bỏ thời gian và công sức đi đưa đón.
Trong khi đó lại là nhiệm vụ thể hiện chữ hiếu của anh trai chồng cô mới đúng.
(Ảnh minh họa)
Nghĩ vậy, Dung nửa đùa nửa thật đáp lời:
"Ơ, em tưởng đây là lúc anh Dương thể hiện lòng hiếu thảo với bố mẹ vợ chứ ạ? 80km nói xa thì xa thật, nhưng chẳng là gì để thể hiện sự quan tâm chu đáo của chàng rể đâu anh ơi.
Còn để chồng đi đi về về bằng xe máy thế em không yên tâm lắm, với cả bọn em cũng có lịch trình rồi."
Có vẻ như bố mẹ chồng Dung cũng nhìn ra vấn đề, ông bà thấy sau câu nói của cô thì hai vợ chồng anh trai im bặt nên lên tiếng:
"Làm gì có chuyện mẹ vợ thằng anh lại quàng sang cho thằng em đưa đón, vô lý vừa vừa. Lần sau đừng bao giờ có cái tư tưởng khôn lỏi như thế nữa, tao bảo tất, không bảo riêng đứa nào."
Bố chồng Dung nói xong thì đứng dậy bỏ đi, Dung để ý thấy nét mặt sượng sùng của vợ chồng anh trai mà cười thầm trong bụng, cho cả hai vợ chồng chừa cái tật "tiện thể" vô duyên ấy đi.