Ở Syria, 5 năm trôi qua dường như chưa có một phút ngưng tiếng bom rơi đạn nổ. Cả dải đất nhỏ bé phải oằn mình hứng chịu những trận không kích ác liệt, những làn đạn bắn xối xả và bom nổ tung những mái nhà.
Hòa bình ở nơi đây có lẽ là điều gì đó quá xa xỉ, ngay cả việc nghĩ về nó cũng trở nên khó khăn.
Chỉ mới đây thôi, hình ảnh cậu bé Omran Daqneesh 5 tuổi, được cứu ra từ đống đổ nát với ánh mắt dửng dưng, bình thản đến tuyệt vọng, đã được ví là ánh mắt đại diện cho cả dân tộc Syria trước chiến tranh đã khiến thế giới phải nghẹn ngào.
Cậu bé Omran Daqneesh với ánh mắt được ví như ánh mắt của toàn dân tộc Syria.
Thế nhưng, đó không phải là tất cả.
Nếu bức ảnh của Omran đã gây rúng động cả thế giới vì tội ác chiến tranh đang đè nặng lên những đứa trẻ, khiến chúng trở nên dửng dưng, coi chiến tranh là một phần của cuộc sống, thì đoạn clip dài 44 giây của một bé gái Syria đang cất lên những lời ca hạnh phúc lại khiến chúng ta phải rơi lệ vì một lý do khác, lý do để lạc quan, yêu đời ngay cả trong những giây phút sinh tử cận kề.
Trước khi bom nổ, cô bé Syria này vẫn say sưa ca hát đầy hạnh phúc
Chỉ 44 giây ngắn ngủi, nhưng đoạn clip quay lại hình ảnh một bé gái xinh đẹp đang say sưa cất tiếng hát cùng với những điệu bộ, cử chỉ dễ thương đã khiến nhiều người bất giác mỉm cười, lúc lắc cái đầu theo giai điệu cô bé đang ngân nga.
Mặc dù ngoài kia là chiến tranh, bom đạn có thể rải xuống mái nhà thân yêu của em bất cứu lúc nào, thế nhưng em vẫn vui vẻ ca hát như không có chuyện gì xảy ra, như thể những quả bom ngoài kia chẳng có ý nghĩa gì với em, em không quan tâm đến chúng cũng như cuộc chiến tranh này.
Tất cả những gì cô bé muốn, là được cất lên tiếng hát của mình.
Gương mặt em sáng bừng lên theo từng câu ca. Tiếng hát át tiếng bom, cả thế giới phải rơi lệ vì sự lạc quan, yêu đời và dũng cảm của cô bé.
Gương mặt cô bé sáng bừng khi được ca hát.
Trẻ em trong sáng như thế nhưng vẫn không nằm ngoài vòng xoáy khốc liệt của chiến tranh.
Khi cô bé đang say sưa thể hiện tài năng trước ống kính camera, thì xuất hiện hàng loạt tiếng bom nổ ngay bên ngoài và trên mái nhà em. Mẹ cô bé vội vàng bế thốc em lên, đưa em đến một căn phòng khác.
Đoạn clip cũng bị dừng lại, không ai biết số phận của hai mẹ con cô bé ra sao. Các mảnh tường và bê tông rơi xuống từ mái nhà, tiếng bom rền rĩ ầm ầm như thế, liệu họ có được an toàn?
Và còn làm đủ trò dễ thương.
Nhiều người nói, đoạn clip của cô bé Syria là một minh chứng nữa cho thấy tội ác chiến tranh tác động tiêu cực như thế nào đến trẻ em.
Cuộc xung đột nội chiến đã lấy đi tuổi thơ của các em, khiến các em không còn được vô tư, hồn nhiên vui chơi và học tập.
Tuổi thơ trẻ em Syria đắm chìm trong mưa bom bão đạn, những lần trốn trong hầm tối hay giành giật sự sống trên giường cấp cứu trong bệnh viện.
Tinh thần lạc quan, yêu đời của cô bé là điều chúng ta nên ngưỡng mộ.
Thế nhưng với tôi, tôi lại nhìn thấy ở trong đoạn clip dài 44 giây ấy một hình ảnh khác, một hình ảnh tươi sáng hơn và vượt ra ngoài những đau khổ của chiến tranh.
Tinh thần của bé gái Syria là tất cả những gì chúng ta nên ngưỡng mộ. Tại sao một bé gái lại có thể vô tư, hồn nhiên đến thế khi biết ngoài kia là bom đạn có thể xả xuống bất cứ lúc nào?
Tại sao em vẫn bình thản ca hát, tươi cười như không có chuyện gì xảy ra?
Với tôi, đó không phải thái độ của một người đã quá quen thuộc với chiến tranh, coi chiến tranh như cuộc sống, mà là một hình ảnh đẹp về tinh thần lạc quan, yêu đời ngay cả khi phải đối mặt với cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào.