Tôi thấy cuộc đời mình thật may mắn khi lấy được người chồng có hiểu biết rộng. Tuy kiếm được tiền nhiều nhưng anh không bao giờ chi tiêu hoang phí, cũng chẳng hà tiện. Anh có thể bỏ ra cả 100 triệu giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó nhưng không chịu bỏ 1 triệu ra mua 1 đôi giày mới. Anh bảo những đôi cũ vẫn còn sử dụng tốt không được lãng phí.
Hiện tại các con của tôi cũng lớn cả rồi, tôi muốn mua cho mỗi đứa 1 mảnh đất để sau này lập gia đình đỡ gặp khó khăn. Thế nhưng chồng tôi không đồng ý, anh bảo đồng tiền không phải dễ dàng mà kiếm được, nếu bố mẹ để lại cho các con càng nhiều tài sản thì kinh nghiệm sống của chúng càng ít. Vì thế phải cho con cái kiến thức để kiếm tiền.
Anh bảo các con đã học kiến thức trên trường nhiều nhưng thực tế vô cùng khốc liệt và đau thương, phải để con trải nghiệm thật nhiều thì mới thành công được. Suốt 30 năm nay, tôi chỉ có 1 công việc, 1 chỗ làm, tôi không hiểu được những khó khăn gian khổ mà chồng đã trải qua. Thế nên tôi rất tin tưởng vào chồng, anh sẽ đào tạo con giỏi giang như anh ấy.
3 tháng trước chồng tôi đưa cho đứa con trai lớn 500 triệu để mở quán cà phê. Lúc đầu quán cũng khá đông khách sau ít dần và bây giờ thu không đủ bù chi, cuối cùng phải đóng cửa.
Mấy hôm nay con tôi rất buồn, nhiều đêm cháu thao thức không ngủ được ra ban công ngồi suy tư điều gì đó. Chồng tôi biết tất cả nhưng anh im lặng nên tôi cũng chẳng dám ý kiến gì.
Ngày hôm qua, 2 bố con ngồi nói chuyện với nhau, con trai tôi thú thật với bố là sau 3 tháng kinh doanh, giờ không còn gì nữa. Tôi cứ nghĩ chồng sẽ mắng mỏ con thậm tệ, nào ngờ anh hỏi con cảm nhận thế nào về sự thất bại. Con tôi buồn rầu nói:
"Lúc đầu con rất buồn nhưng con dần nhận thấy bản thân mình hiểu biết nông cạn, hiếu thắng, không nắm bắt thị hiếu khách hàng, không biết quản lý nhân viên, nói năng với khách hàng cũng chưa nhã nhặn,… Tiêu tiền của bố mẹ thật dễ dàng, đến khi kiếm được mới biết khó".
Nghe xong những lời phát biểu cảm nghĩ của con, chồng tôi tiếp tục đầu tư cho con 500 triệu, kinh doanh cái gì mà con thấy phù hợp. Anh nhắc con tôi phải dùng tiền đó để mua kinh nghiệm và không được lãng phí 1 cách vô ích.
Muốn kiếm kinh nghiệm thì để con đi làm công ăn lương, đằng này chồng tôi lại cho tiền cháu đi phá. Tôi không chấp nhận quan điểm ném tiền qua cửa sổ của chồng. Theo mọi người tôi phải nói sao để anh ấy ngừng cho con tiền kinh doanh đây?