Lúc mới vào làm công ty, tôi rất bỡ ngỡ và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thật may mắn, Đạt là sếp của tôi, anh đã chỉ bảo rất cẩn thận nên tôi nhanh chóng hòa nhập vào công việc.
Càng tiếp xúc với Đạt nhiều, tôi nhận thấy có nhiều điểm chung và ở anh có nhiều đức tính tốt nên đem lòng yêu mến. Nhưng Đạt không thích tôi mà chỉ coi như một đồng nghiệp mới vào nghề.
Từ khi biết tôi có tình cảm thì anh tìm mọi cách xa lánh hắt hủi. Anh không muốn đi ăn cơm trưa cùng tôi, anh công khai hẹn hò với người con gái khác trước mặt tôi. Trong công việc, anh nói với cả phòng nhẹ nhàng nhưng với tôi thì quát mắng nạt nộ.
Dù bị Đạt ghét bỏ nhưng tôi vẫn yêu anh rất nhiều và luôn cố gắng được ở bên anh mỗi ngày.
3 tháng trước, trong một lần công ty tổ chức đi du lịch, những đồng nghiệp khác ai cũng đưa gia đình đi cùng, chỉ có tôi và Đạt là lẻ loi. Buổi tối, mọi người vui vẻ bên gia đình, tôi ra biển ngắm một mình, không ngờ gặp Đạt cũng đang đi dạo.
Tôi đã lại gần và nói hết tình cảm của bản thân với Đạt. Trong khung cảnh chỉ có 2 người giữa biển mênh mông, Đạt đã ôm chặt lấy tôi và muốn được làm chuyện ấy.
Lúc đó, tôi cho rằng anh đã thích tôi nên đồng ý ngay. Vậy là suốt chuyến du lịch, tối nào tôi và Đạt cũng ngủ cùng phòng, còn ban ngày thì anh luôn tránh mặt tôi. Khi trở lại công việc, anh ấy vẫn có thái độ hờ hững ghét bỏ tôi như trước. Tôi chất vấn thì anh nói lời xin lỗi rồi bỏ đi.
Tôi biết anh không yêu tôi, tôi chỉ là người qua đường giúp anh ấy giải khuây trong chuyến đi du lịch. Quá mệt mỏi với tình yêu đơn phương, tôi quyết định buông bỏ để anh ấy được bình yên.
Điều không may mắn đã đến, tôi bị dính bầu. Đạt rất tức giận khi biết tôi có thai và trách tôi dùng mưu để trói buộc cuộc đời anh ấy. Tôi nói không cần anh, tôi sẽ sinh con một mình.
Từ sau hôm đó, Đạt thay đổi thái độ, anh quan tâm và đồng ý cưới tôi làm vợ. Đầu tuần vừa rồi là đám cưới của chúng tôi. Trong đêm tân hôn, tôi muốn được làm chuyện ấy cùng chồng nhưng anh đẩy tôi ra và nói:
"Nếu không vì đứa con trong bụng, tôi sẽ không bao giờ lấy cô, bởi tôi chưa bao giờ thích cô".
Từng lời chồng nói làm tim tôi đau như có kim châm, thì ra vì đứa con mà anh chấp nhận cưới tôi. Tôi không muốn cuộc đời bị vùi dập trong tình yêu xa xỉ của anh nên quyết định rời đi ngay sáng hôm sau. Tôi để lại hết tiền vàng mừng cưới và ra đi với chiếc vali trong sự ngỡ ngàng của gia đình chồng.
Ngày hôm qua, chồng đến tìm tôi và nói lời xin lỗi. Anh mong tôi cho thời gian để học cách yêu vợ. Theo mọi người tôi có nên theo anh về nhà nội không?