Vợ chồng tôi sống ở thành phố, lâu lâu mới về quê một lần. Hôm qua là ngày giỗ ông nội nhưng chỉ có chồng tôi chở con gái lớn về quê, còn tôi đang trong thời gian ở cữ nên không về được. Trước đó, tôi cũng gọi điện, báo với bố mẹ chồng và mong họ thông cảm giúp mình.
Về quê ăn giỗ một ngày, chiều, tôi sửng sốt khi thấy chồng bế theo một bé gái tầm 5 tháng tuổi. Tôi ngạc nhiên hỏi chồng đó là con của ai? Tại sao anh lại bế bé về nhà mình?
Chồng tôi từ tốn giải thích mọi chuyện. Đứa bé bị bỏ rơi ở bệnh viện nơi em chồng tôi làm. Thương tình, em ấy làm giấy tờ nhận con nuôi rồi đem về nhà chăm sóc bấy lâu nay. Chuyện này tôi cũng từng nghe loáng thoáng trước đó nhưng vì lúc đó đang chuẩn bị sinh nở nên tôi không hỏi đến, rồi do bận rộn ở cữ với chăm con nên tôi cũng quên bẵng chuyện này.
Hôm nay chồng về quê, thấy em chồng nuôi bé khá khó khăn khi phải nuôi bằng sữa ngoài hoàn toàn, em ấy lại chưa chồng con, chưa có kinh nghiệm gì nên càng vất vả hơn. Mà tôi thì con bú không hết sữa mẹ, thế là chồng tôi quyết định bế đứa bé về nhà chăm sóc luôn một thể.
"Mình thương yêu con bé thì sau này con sẽ thương mình như cha mẹ ruột. Em nghĩ thoáng một chút và thương tình đứa nhỏ chứ không nên khắt khe với bé. Tội nghiệp lắm".
Chồng tôi nói thế đấy rồi mặc kệ sự ngỡ ngàng của tôi mà bế bé đặt lên giường cùng với con gái chúng tôi. Tôi cũng thương xót cho hoàn cảnh tội nghiệp của bé. Nhìn con ôm bầu sữa của mình bú mớm, trong lòng tôi cũng nảy nở một cảm xúc rất lạ. Con bé bụ bẫm, đáng yêu, lanh lợi lắm. Nhưng con gái tôi chưa đầy 2 tháng tuổi, còn con gái lớn 4 tuổi, giờ lại thêm một đứa bé 5 tháng nữa, làm sao tôi chăm sóc nổi đây? Chưa kể kinh tế nhà tôi cũng chỉ đủ ăn thôi chứ có dư dả gì đâu, nếu nuôi 3 đứa con là sẽ túng thiếu đủ thứ. Tôi nên làm thế nào đây?