Người này giới thiệu minh là Nguyễn Đức Mạnh, sinh 1981, trú tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên. Mạnh là lái xe của Công ty Taxi Hữu Nghị. Nam thanh niên cho biết: 22h30’ ngày 21-2-2003, anh có đón ba người khách từ sàn nhảy “Thế kỷ xanh” trên phố Lạch Tray.
Nhóm này đề nghị anh Mạnh chạy xe theo đường 353. Đến khu vực xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy, những nười này bất ngờ xịt hơi cay, dùng dây siết cổ, cướp của anh 1 ĐTDĐ Nokia và 3.600.000 đồng.
Ngay sau đó, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng tổ công tác đường 14, Công an xã Hưng Đạo triển khai xác minh, điều tra.
Tích cực rà soát những đối tượng trọng diện nghi vấn, trinh sát sàng lọc được ba “nhân vật” có nhiều đặc điểm nhận dạng trùng với lời miêu tả của anh Mạnh về các đối tượng đã tấn công mình.
Những đối tượng này thường xuyên xuất hiện ở các sàn nhảy trên địa bàn thành phố và thuộc diện quản lý của Cơ quan Công an.
Những tưởng vụ án đã nhanh chóng được phá. Song khi tiến hành xác minh, ba người thuộc diện nghi vấn, vào thời gian xảy ra vụ việc đều có mặt tại địa phương và có chứng cứ ngoại phạm.
Xâu chuỗi tất cả thông tin, các trinh sát thấy có sự bất thường. Bởi lẽ đó, tổ công tác quyết định “nghiên cứu” kỹ lời khai của nạn nhân; kết quả thấy có rất nhiều mâu thuẫn trong đây.
Đó là tại sao vụ cướp xảy ra từ tối ngày 21-2-2003 mà đến ngày 26-2-2003, nạn nhân mới tới Cơ quan Công an trình báo?. Trước sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tâm lý của đội ngũ lái xe mà Công ty taxi không hề có bất cứ phản ứng nào.
Tất cả đều hoàn toàn trái ngược với các hãng taxi khi xảy ra những vụ “cướp” mà nạn nhân là nhân viên của họ.
Mang thắc mắc này đến Phòng Điều vận của Công ty taxi Hữu Nghị, các trinh sát phát hiện trong lịch trình quản lý không có chuyến nào lái xe báo chạy về xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy.
Cộng với đó, Nguyễn Đức Mạnh khai “bị bọn cướp dùng dây thít cổ” nhưng quan sát thực tế, trinh sát thấy không hề có bất cứ dấu vết của lực tác động để lại trên cổ nạn nhân.
Chưa kể, Mạnh khai sau khi bị cướp điện thoại, đã báo cho bưu điện dừng hoạt động số điện thoại di dộng 0912xxx019 của mình.
Để có thể đưa ra kết luận chính xác mối hoài nghi về vụ “cướp”, trinh sát phối hợp với Bưu điện xem có khách hàng nào báo cắt số điện thoại 0912xxx019 hay không.
Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã đi tới nhận định: để che dấu mục đích thật của mình, Mạnh đã nghĩ ra kịch bản của một vụ cướp giả. Đến 17h ngày 26-2-2003, các trinh sát quyết định “mời” Mạnh đến Cơ quan Công an để đánh bài ngửa với “nạn nhân”.
Sau nhiều giờ bị thẩm vấn, Mạnh đã phải thú nhận: trượt đại học, Mạnh quyết định chọn con đường học nghề. Lúc đầu, mới đi làm, người thanh niên này rất chí thú chăm chỉ làm việc.
Song được thời gian, trong lúc rảnh rỗi, Mạnh bắt đầu tụ vạ, tham gia đánh bạc ở quán vỉa hè. Lâu ngày máu đỏ đen đã ngấm vào người, Mạnh trở thành con bạc khát nước.
Vì cay cú, hắn đã nướng toàn bộ số tiền 3.600.000 đồng tiền cước, ĐTDĐ vào canh bạc. Đến thời gian phải nộp tiền về Công ty, không xoay nổi nên Mạnh đã nghĩ ra “bài” bị cướp nhằm kéo dài thời gian.