Vào thời điểm năm 2000, giới buôn “hàng trắng” không xa lại gì với địa danh xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, nhất là thôn Ngô Thôn.
Bởi đây là khu vực có khá nhiều hộ gia đình đi xây dựng kinh tế mới ở Sơn La. Sau này nhiều gia đình quay về và cũng còn không ít gia đình ở lại trên đó cho đến tận bây giờ.
Những kẻ buôn "cái chết trắng" dựa vào mối quan hệ dòng tộc họ hàng có sẵn, bảo nhau thiết lập đường dây vận chuyển ma túy về xuôi tiêu thụ.
Không ít người Ngô Thôn phất lên là vì vậy. Người vào làng Ngô Thôn, nếu là khách không quen khó qua khỏi những con mắt dò xét.
Một kế hoạch xác minh được trinh sát đơn vị âm thầm triển khai. Sau nhiều ngày lần tìm, trinh sát đã xác định được vị khách người Bắc Ninh. Đó chính là Nguyễn Văn Hiên, sinh 1981, ở thôn Ngô Thôn, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Từ tài liệu thu thập được, Chuyên án 108K được xác lập và đơn vị khẩn trương lên kế hoạch đấu tranh với đường dây ma quái này.
Đi sâu vào tìm hiểu, các trinh sát mới biết, Hiên chỉ là người giao dịch để tiêu thụ, còn ông chủ thực sự là Nguyễn Đình Quân, sinh 1974, ở thôn Ngô Thôn, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Vốn có “thâm niên” dính vào “hàng trắng”, từ việc sử dụng chiêu “lấy mỡ nó rán nó”, Quân ngày càng dính sâu vào con đường tội lỗi, không ngừng vươn "vòi bạch tuộc" đến mọi nơi.
Nếu thuận mua vừa bán, Quân có thể đáp ứng ngay cho đối tác một lượng hàng lớn. Trong mỗi cuộc giao dịch, bao giờ Quân cũng tự hào nói với “khách”: Tụi này đã buôn thì buôn “hàng” xịn, chứ buôn “hàng” chất lượng kém không bõ công sức bỏ ra.
Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, giao “hàng” cũng như tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, mỗi lần tiến hành trao đổi tiền - hàng, Quân và Hiên rất cân nhắc, tính toán tỉ mỉ, chi tiết đến từng đường đi nước bước.
Sự tinh quái lọc lõi của thầy - trò hai tên tội phạm Quân, Hiên đã gây rất nhiều khó khăn cho Ban chuyên án 108K.
Nhiều lần tưởng chừng cơ hội phá án đã đến nhưng bởi lý do “phải tính lại” của Quân, Hiên mà phương án được dày công xây dựng của các trinh sát trở thành "công dã tràng".
Chính vì vậy, Ban chuyên án 108K nhiều lần đã phải ngồi lại, bàn bạc với các nhận định khác nhau để cuối cùng đưa ra phương án tối ưu nhất: Cứ bố trí lực lượng, theo sát Quân và Hiên.
Ngửi thấy "mùi thơm" từ lợi nhuận ma túy đem lại, chúng sẽ liều mình hoạt động và đó là thời cơ để lực lượng phá án "ra đòn".
Sau nhiều ngày theo dõi di biến động của các đối tượng, đầu tháng 8-2008, Ban chuyên án thấy mật độ Hiên xuất hiện tại Hải Phòng khá nhiều. Thậm chí, có những ngày hắn liên tục di chuyển Bắc Ninh - Hải Dương - Hải Phòng.
Phán đoán thời cơ đã đến, Ban chuyên án tung thêm lực lượng, thay phiên nhau bám sát Quân, Hiên. Sáng 16-8-2008, tổ công tác tại Ngô Thôn phát hiện Quân, Hiên cùng một số đối tượng ra khỏi làng.
Tuy chúng không đi cùng lúc nhưng lại có điểm đến chung là Hải Dương. Lập tức, các mũi trinh sát được bố trí giám sát chặt chẽ hành tung của từng tên.
Đến gần 12h ngày 16-8-2008, Hiên xuất hiện ở khu vực nhà hàng 559 ở Hải Dương, đi chiếc xe máy chở một phụ nữ và một cháu nhỏ. Theo tài liệu điều tra, các trinh sát biết đó chính là vợ con của hắn.
Dừng xe trước cửa nhà hàng, Hiên nhận được cuộc điện thoại. Vừa kết thúc câu cuối cùng, Hiên giật mình khi thấy xung quanh hắn là những người lạ và một giọng đanh sắc vang lên khiến Hiên rụng rời: Anh đã bị bắt.
Dù oai oải chối cãi song trước những tài liệu, chứng cứ trinh sát đưa ra, Hiên buộc phải lấy từ trong chiếc balo 3 bánh heroin ra, giao cho Ban chuyên án.
Trong lúc Hiên bị bắt, Quân không hề hay biết. Hắn vẫn ung dung dẫn một thanh niên lững thững bước vào nhà hàng 555, gọi vài chai bia uống, vừa nhâm nhi vừa tán dóc.
Nhận được tín hiệu Hiệu đã bị bắt, tổ trinh sát bám theo Quân bất ngờ bật dậy, đến vỗ vai vai Quân và người thanh niên: Các anh đã bị bắt.
Quân chuyển thái độ sửng cồ, to tiếng sang ngỡ ngàng và run sợ khi nhìn thấy Hiên cùng 3 bánh heroin đang chềnh ềnh cạnh chiếc balo mà hắn được trinh sát cho "chiêm ngưỡng"...