Những thách thức đối ngoại lớn nhất đón chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bích Liên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bước vào năm mới 2020 với những thách thức chính sách đối ngoại đầy khó khăn.

Hãng tin AP dự báo có thể tồn tại 3 thách thức đối ngoại hàng đầu đang đón chờ ông Trump ngay khi bước sang năm 2020:

1. Đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều chệch hướng

Mỹ vẫn đang theo dõi sát sao Triều Tiên để đề phòng những tín hiệu về một vụ phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân. Một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay thử nghiệm hạt nhân, dù nhỏ, cũng có thể xói mòn nghiêm trọng hơn tiến trình đàm phán ngoại giao mà ông đã mở ra với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ năm 2018.

Bình Nhưỡng đe dọa sẽ gửi một “món quà Giáng sinh” nếu Mỹ không đáp ứng thời hạn chót vào cuối năm phải những nhượng bộ để khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ. Washington không chấp nhận “tối hậu thư” của ông Kim, song Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun khẳng định cánh cửa đối thoại Mỹ - Triều vẫn rộng mở, và cho rằng những hành vi khiêu khích hoàn toàn “không có lợi cho việc đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên”.

2. Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Căng thẳng với nước cộng hòa Hồi giáo ngày càng gia tăng từ khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Ngay sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ phát động chiến dịch “gây áp lực tối đa”, tái áp đặt các đòn trừng phạt và gia tăng sức ép đối với nền kinh tế Iran. Mục tiêu của ông là buộc quốc gia này phải đàm phán lại một thỏa thuận có lợi hơn cho Mỹ, trong khi các cường quốc khác vẫn duy trì cam kết đối với Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Để đáp trả, Iran đã không ngừng tìm cách gây bất ổn khu vực, tấn công các mục tiêu tại Saudi Arabia, cản trở tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz, bắn hạ 1 máy bay không người lái của Mỹ và cung cấp tài chính cho các nhóm phiến quân ủy nhiệm.

Từ tháng 5/2019, gần 14.000 nhân sự Mỹ đã được điều động tới khu vực để ngăn chặn các toan tính của Tehran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố các chuyên gia hạt nhân trong nước đang thử nghiệm một mẫu máy ly tâm tân tiến mới. Iran gần đây cũng bắt đầu gia tăng kho chứa urani và nước nặng vướt giới hạn được thỏa thuận cho phép và cũng tiến hành các biện pháp làm giàu urani hơn mức cho phép.

Những vi phạm của Tehran, điều mà giới chức cho là hoàn toàn có thể chấm dứt khi cần, là nhằm gây áp lực buộc Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc và Nga - các quốc gia cùng ký JCPOA - đề ra các biện pháp kinh tế để giúp Iran chống đỡ đòn trừng phạt từ Mỹ.

Đầu tháng 12 vừa qua, Mỹ và Iran đã đạt một bước đột phá ngoại giao khi học giả của trường Đại học Princeton Xiyue Wang, người Mỹ gốc Hoa từng bị Iran giam giữ suốt 3 năm, đã được trả tự do để đổi lấy một nhà khoa học bị Mỹ giam giữ. Tổng thống Trump tuyên bố hoạt động trao đổi tù binh có thể là “tiền đề cho những tiến triển sắp tới”. Trong khi đó Iran nói rằng kế hoạch trao đổi tù binh có thể sẽ được mở rộng, song sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington.

3. Cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan

Tổng thống Trump muốn Mỹ chấm dứt những dính líu tại Afghanistan, song những người chỉ trích bày tỏ lo ngại việc Washington có thể quá nhượng bộ Taliban cũng như hoài nghi khả năng lực lượng này sẽ tuân thủ thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến.

Ngày 29/12 vừa qua, các thủ lĩnh Taliban đã chấp thuận lệnh ngừng bắn trên cả nước, song không nói rõ thỏa thuận này sẽ chính thức có hiệu lực từ thời điểm nào và kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, một lệnh ngừng bắn có thể sẽ tạo tiền đề cho việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Taliban và Mỹ, tạo điều kiện để Tổng thống Trump đưa quân đội trở về nước sau 18 năm tham chiến.

Mỹ muốn trong mọi thỏa thuận đều phải bao gồm cam kết của Taliban về việc sẽ không để Afghanistan trở thành căn cứ địa cho các nhóm khủng bố. Một phần then chốt trong thỏa thuận là việc Taliban đồng ý tham gia các cuộc đàm phán đa phương tại Afghanistan để quyết định tương lai hậu chiến của quốc gia này.

Các cuộc đàm phán này, nếu có thể diễn ra, chắc chắn sẽ không đơn giản và đụng chạm tới nhiều vấn đề nổi cộm như quyền lợi của phụ nữ, quyền tự do ngôn luận và các thay đổi trong Hiến pháp Afghanistan.

Số phận hàng chục nghìn tay súng Taliban và lực lượng vũ trang được các thủ lĩnh phe phái trong nước cai trị sau khi Taliban mất quyền lực năm 2001 cũng sẽ là vấn đề hóc búa cần giải quyết.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, người rời chính quyền vì phản đối quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Trump, cho rằng Taliban là lực lượng không đáng tin, bởi vậy thay vì “tin rồi kiểm chứng”, Mỹ nên “kiểm chứng trước rồi mới tin tưởng” lực lượng này.

Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, người vừa tới Kabul trong tháng này, cho biết Tổng thống Trump sẽ công bố kế hoạch rút gọn quân số Mỹ tại Afghanistan trước khi năm 2019 kết thúc. Theo ông Graham, sang năm 2020, Tổng thống sẽ giảm quân số từ 12.000 người xuống còn 8.600 người, con số mà ông cho là đủ để đảm bảo Afghanistan sẽ không trở thành bàn đạp cho những kế hoạch khủng bố như sự kiện 11/9/2001 nhằm vào Mỹ.

Trước đó, Taliban cũng từng đề ra yêu cầu rằng mọi thỏa thuận hòa bình phải bao gồm điều kiện Mỹ rút toàn bộ quân khỏi quốc gia này, nơi trên 2.400 người Mỹ đã thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại