Vừa qua, tại chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, người mẫu Trang Trần đã chia sẻ lại quá trình đi đẻ của mình.
Có bầu vẫn chạy bàn bún đậu phăng phăng từ tầng một lên tầng ba
Bây giờ tôi vẫn bán hàng online, bán bún đậu như bình thường. Tôi đã từng nuôi hơn 30 người mẹ trẻ không có tiền nuôi con. Tôi thì không có gì khổ vì kinh tế tôi có.
Tôi không áp lực về chuyện kiếm tiền, cũng không áp lực về mẹ chồng vì mẹ chồng tôi rất tâm lý, thương con dâu. Bà suốt ngày hầm đồ ăn cho tôi, mà bà là người Hoa nên hầm đồ vô địch thiên hạ. Mẹ chồng chăm tôi lắm, khẽ một tí là bà sang.
Từ hồi có bầu tôi khỏe lắm, vẫn chạy bàn phăng phăng từ tầng một lên tầng ba. Có bầu vào tự nhiên tôi có lộc, các mẹ bỉm sữa tới ăn bún đậu đông lắm, mà không có nhân viên nên cứ một mình tôi chạy bàn, cứ liên tục từ tầng một lên tầng ba.
Tôi nhớ hôm đấy sinh nhật bếp trưởng quán tôi, mọi người kéo nhau đi ăn rồi karaoke tới tận ba giờ sáng về tắm rửa, đang nằm xem hàng hóa thì vỡ ối.
Ngay lập tức tôi gọi điện cho bạn thân bảo chở đi đẻ. Tôi không gọi chồng hay mẹ chồng, cũng không gọi mẹ đẻ vì tất cả đều ở xa. Tôi bảo người giúp việc cầm cọc tiền, xách vali rồi đi luôn.
Trước khi vào viện, tôi còn rẽ qua quán phở gọi một tô phở bò, hai cốc nước cam để mang đi. Tôi còn livestream thông báo cho mọi người biết mình đi đẻ.
Đến lúc vào viện, bảo vệ còn hỏi tôi "chị đi đâu đấy ạ". Họ còn không biết tôi đi đẻ vì nhìn tôi vẫn khỏe mạnh bình thường. Tôi đáp "ông nội ơi con vỡ ối rồi, cho con đi đẻ cái".
Lúc đó bảo vệ cuống lên lấy xe đẩy, tôi thấy thế mới bảo "con không bị liệt, tự đi được".
Bị rạch toang trên bàn mổ, đau đớn 4 tiếng nhưng tay vẫn cầm điện thoại làm việc, tự quay clip
Tôi có đau nhưng trong đầu luôn có ý chí là đau cũng phải đẻ, đẻ phải đẻ chuẩn, đẻ rặn, đẻ ngon, nên cứ bình thường, không tỏ ra đau đớn gì cả.
Đến lúc vào khám, bác sĩ mới bảo phải đẻ mổ vì có vấn đề. Tôi phản đối và chấp nhận chịu đau để đẻ thường. Tới khi ấy vẫn không có người nhà nào đến, tôi một mình chịu đau đớn 4 tiếng, không người thân bênh cạnh, tay vẫn cầm điện thoại để làm việc.
Dù lúc đó rất đau đớn nhưng tôi vẫn phải tập trung làm việc kiếm tiền, quên cái đau đi, không có tiền sao đi đẻ được.
Tôi nằm đau đớn đến tận 3 giờ chiều mới đẻ được. Lúc đó, tôi vẫn kịp lấy điện thoại ra tự quay cảnh mình đẻ. Trong khi đẻ, bác sĩ còn rạch thêm mấy phân nữa, tôi đau thấu tim luôn, nhưng vẫn cầm máy để quay được.
Gia đình Trang Trần
Tóm lại, tôi bị rạch toang trên bàn mổ, đau đớn 4 tiếng nhưng tay vẫn cầm điện thoại làm việc, tự quay clip.
Chỉ có một mình tôi ở Sài Gòn, không một người thân nào bên cạnh, nhưng tôi không gục ngã
Tới tận lúc vào phòng hồi sức 3 tiếng, tôi mới nhắn tin cho chồng thông báo đã đẻ rồi. Tôi ngủ một giấc tới 8 giờ tối dậy đi tắm ngay, không như người khác phải kiêng cữ. Kiêng cái gì? Để nó hôi bẩn mới viêm nhiễm.
Chồng tôi bảo để mẹ chồng chăm, nhưng tôi từ chối luôn, tôi sợ mẹ chồng nàng dâu lắm. Vợ chồng tôi làm bạn trước rồi mới yêu nên không có chuyện tôi hầu hạ, lấy lòng nhà chồng. Tận lúc đó tôi còn chưa quyết định hôn nhân.
Chồng tôi thấy vậy mới nói: "Bây giờ một là em về mẹ chăm, hai là em tự vượt qua một mình. Đã chấp nhận một mình thì sau này có chuyện gì tự chịu, đừng lên mạng xã hội than vãn, trách móc chồng không chăm". Tôi nghe thế đồng ý luôn.
Trang Trần và mẹ chồng
Khi ấy, chỉ có một mình tôi ở Sài Gòn, không một người thân nào bên cạnh, nhưng tôi không gục ngã. Đã chơi được, đẻ được là phải chịu trách nhiệm được, tuyệt đối không kêu than.
Tôi có tủi thân nhưng xua nó đi rất nhanh. Nếu cứ đem cái tủi thân trùm lên mình thì mình là người thiệt thòi trước. Tôi vẫn hay nói, nếu chẳng may chồng ngoại tình thì vỗ tay cho đi ngay, tuyệt đối không đem cái đau khổ đó vào lúc mang thai.
Người đàn ông nào lấy tôi là bất hạnh
Tôi cảm giác người đàn ông nào lấy tôi là bất hạnh. Chồng tôi hay hỏi "em đã mệt chưa, kiếm tiền đủ chưa". Tôi đáp thẳng "chưa". Chồng tôi luôn thúc giục tôi sang Mỹ định cư còn tôi luôn trì hoãn. Câu chuyện này kéo dài 4 năm trời rồi.
Lúc tôi mới sinh, chồng tôi đã hỏi bao giờ đi, tôi xin đợi con 3 tuổi rồi đi. Tới năm con tôi 2 tuổi, chồng bay về để làm thủ tục cho đi.
Nhưng lúc đó tôi bị cuốn vào kiếm tiền do bán online phất quá nên lại không đi nữa. Tôi cảm thấy mình chưa đạt được mục đích đặt ra nên phải ở lại Việt Nam xây dựng hệ thống.
Tôi thấy nhiều cặp tan vỡ vì không có tiền. Trong quan điểm của tôi, đàn bà đẻ xong phải giữ con và giữ tiền, phải nhiều tiền hai mẹ con mới sướng. Còn chồng, đủ duyên thì tiếp không thì cho đi.
Bây giờ mỗi lần cãi nhau, tôi tắt camera, rút điện thoại, không Facetime, thế là biết lễ độ.