Trần Minh Vương bước lên chấm đá phạt 11m, đối diện anh là thủ môn Amer Shafi bên phía Jordan. Đây đã là loạt sút thứ 4, và tỉ số đá luân lưu đang là 3-1 nghiêng về phía Việt Nam. Chỉ cần Minh Vương thực hiện thành công cú sút này thôi, Việt Nam sẽ có mặt ở vòng tứ kết Asian Cup, giải đấu danh giá nhất Châu Lục. Hơn 90 triệu người dân chăm chú nhìn vào màn hình, và Minh Vương lấy đà...
Trần Minh Vương tài hoa, rất tài hoa, nhưng ngôi sao chiếu mệnh lên cầu thủ có khuôn mặt thư sinh ấy thì thật là trắc trở. 11 tuổi, Minh Vương đã nổi lên cùng lúc với Nguyễn Tuấn Anh tại quê hương Thái Bình. Nhưng giấy báo đi muộn của Hoàng Anh Gia Lai trong ngày tuyển quân đã đưa cuộc đời Minh Vương rẽ sang nơi khác.
Trong khi Tuấn Anh được chọn vào lò JMG, nơi có những Công Phượng, Xuân Trường.., được ông Đoàn Nguyên Đức xem là báu vật để cưng chiều, thì Minh Vương bị đẩy xuống lớp Năng khiếu - vị trí hạng 2 của lò đào tạo trẻ phố Núi.
Nơi đó, Trần Minh Vương là đội trưởng. Anh được chú ý, là cầu thủ giỏi nhất của lớp Năng Khiếu đó, nhưng số phận của Minh Vương có gì đó rất khổ. Anh mất cha khi đang xa quê, và bản thân thì mắc phải một căn bệnh lạ giống như xơ vữa động mạch, khiến máu không thể lưu thông đầy đủ xuống dưới đầu gối. Minh Vương đã phải bước qua những điều ấy mà ít ai biết.
Không vào!!! Cú sút quá nhẹ của Minh Vương đã bị thủ môn dày dạn kinh nghiệm 36 tuổi bên phía Jordan là Amer Shafi bắt gọn. Minh Vương ôm mặt, hai tay đấm vào nhau, miệng rên lên như tiếc nuối, như muốn nói "Tại sao mình lại sút như vậy?"
Nhưng không ai trả lời cho anh câu hỏi ấy. Cầu thủ tiếp theo của Jordan sút thành công, và tỉ số luân lưu được rút ngắn xuống còn 2-3, đẩy Việt Nam vào thế phải đợi thêm một lượt sút nữa mới có kết quả. Quang Hải chạy tới ôm lấy Minh Vương để an ủi, còn Minh Vương thì cúi đầu.
Ngày lò JMG bước ra đời vào các năm 2013-2014, họ tạo nên một cơn sốt mang tên "U19 Việt Nam", và những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...lần lượt trở thành những thần tượng mới trong nền bóng đá nước nhà.
Không ai chú ý Trần Minh Vương đã có mặt ở V-League trước rồi. Anh đã va đập trước, đã đến và khẳng định bản thân mình với danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014. Rồi số phận đẩy anh lên ghế dự bị để nhường chỗ cho lớp "U19" mà bầu Đức muốn đôn lên thay thế. Minh Vương là vậy, luôn là kẻ đứng sau, khuất trong bóng tối giữa ánh sáng rực rỡ mà Công Phượng, Tuấn Anh...được nhận.
Vòng 1/8 Asian Cup 2019: Jordan 1-1 Việt Nam (luân lưu 2-4) (nguồn: AFC)
Bóng tối ấy, anh đi bao nhiêu lần rồi?
Là sự lỡ dỡ trong ngày đến Thường Châu bất chấp một năm 2017 dài cố gắng? Hay là cái thảng thốt khi HLV Park Hang Seo loại anh ra khỏi danh sách tham dự AFF Cup 2018? Không ai quên trước đó chỉ một tháng, anh đã bước ra khỏi bóng tối, để đứng trong ánh mặt trời rực rỡ khi đánh bại thủ môn Jo Hyeon Woo của Hàn Quốc tại ASIAD 2018 bằng cú sút phạt đẹp tuyệt vời. Sau cú sút phạt đó, cái tên Trần Minh Vương mới được tìm kiếm.
Người mẹ của anh có khóc không khi thấy bàn thắng ấy, có rơi nước mắt không khi nhìn cách ăn mừng bằng cách quỳ gối trên sân, và tay chỉ lên bầu trời của đứa con mình, khi bà biết rõ những năm tháng lận đận mà kiên cường của nó?
Và tất cả những ai yêu mến đôi chân tài hoa mà bạo bệnh đó, đều muốn được nhìn anh một lần nữa tỏa sáng như ngày ở trên đất Java ấy. Thế rồi, khi quả penalty có tính chất quyết định trong trận đấu với Jordan chọn anh, tức là đã đặt vào tay anh thời khắc để bước qua định mệnh, là giây phút quan trọng nhất để cái tên Trần Minh Vương khẳng định bản thân sau bao năm làm kiếp đời thừa.
Nhưng quả bóng ấy đã thất bại.
Tôi chợt nhận ra, số phận bóng đá của chàng trai ấy lạ lùng như chính khuôn mặt mà anh sở hữu: đẹp trai, mà lại pha chút u sầu, điều rất hiếm thấy ở một nam nhân. "Thiên địa phong trần / Hồng nhan đa truân", chợt nhớ đến một câu thơ của cổ nhân, mà lại vô tình đúng cho trường hợp này.
Một chữ "Nếu" sẽ để cả Paris vào trong cái chai. Nhưng ta vẫn muốn nói để vang lên sự tiếc nuối cho cá nhân Trần Minh Vương. Nếu cú sút đó của anh mà thành công, thì hậu vệ Bùi Tiến Dũng không cần sút quả thứ 5 nữa.
Và hôm nay cả nước sẽ gọi tên Minh Vương, để chàng trai tài hoa lận đận ấy bước ra ánh sáng, để ám ảnh không còn vương lên đôi chân ấy nữa, để nền bóng đá Việt Nam yên tâm vì có thêm một nhân tài không bị đọa đầy. Sự thật phũ phàng là cuộc đời nào có dung nạp chữ "Nếu". Vào cái hôm Việt Nam chiến thắng, đã có một Minh Vương buồn.
Nhưng cuộc đời vẫn gieo hạt giống hy vọng từ chiếc hộp Pandora. Bởi hành trình dài mà Minh Vương đã đi, dẫu bao nhiêu đọa đầy vẫn không đánh gục nổi ý chí ấy, thì sá gì đâu một quả penalty hỏng chẳng thay đổi một kết quả là Việt Nam vẫn chiến thắng.
Minh Vương sẽ học ở đâu? Học từ chính Nguyễn Công Phượng, chàng trai bị vùi dập trong cảm xúc của cuộc đời đen bạc mà vẫn tỏa sáng đều đặn, học từ chính Đặng Văn Lâm, người đã vất vả bôn ba từ Nga trở về để hôm nay làm người hùng Việt Nam, học từ chính người thầy Park Hang Seo, với một năm thất nghiệp và sự nghiệp xuống đáy vẫn biết cách vươn mình đứng dậy.
Đừng cúi đầu, Trần Minh Vương, vì quanh em là những con người vươn thẳng!