Chắc số tôi không có phúc phận tiến thân bằng con đường học vấn vì lẹt đẹt, vất vả mãi tôi mới xong được lớp 12, rồi lại thêm hai lần nữa ba lô túi xách, cơm bụi vỉa hè để thi đại học mà trượt vẫn hoàn trượt.
Buồn chán thật sự, tôi quyết định xin phép bố mẹ rời làng ra phố kiếm việc nuôi thân. Bởi tôi biết với mấy sào ruộng đất cằn xen sỏi đá, để lo được cho tôi học đến mức này thì bố mẹ và chị gái tôi phải nhọc nhằn thế nào…
Bố mẹ bán con lợn còn cả tháng nữa mới đến cữ xuất chuồng để tôi có tiền chi dùng những ngày đầu ra phố. Bố mẹ rưng rưng tiễn tôi với lời dặn tôi gắng giữ gìn sức khỏe, đừng đua đòi hư hỏng để bố mẹ yên lòng. Chị gái thương em theo chân tôi ra tận bến xe khách mới chịu quay về. Nhìn chị gái buồn buồn, nghĩ đến bố mẹ, tôi tự hứa nếu không thành danh ở chốn thị thành tôi nhất quyết không trở về nơi chôn nhau cắt rốn để gặp lại bố mẹ và chị gái nữa!
Thành phố người, xe như mắc cửi khiến tôi chóng cả mặt. Trình độ học vấn có hạn nên tôi không mơ đến công ty nọ, doanh nghiệp kia mà làm quen với một anh thợ mộc cùng trọ trong khu bình dân, để ra đứng ở đầu con phố lớn chờ khách thuê làm việc. Có đến hơn chục người toàn dân quê, phần đông là thanh niên sức dài vai rộng, ôm mộng đổi đời, nên chấp nhận xa gia đình ra phố mưu sinh. Tốp chờ việc tỏ vẻ ngạc nhiên xen chút ghen tị khi tôi vừa nhập hội, đứng chưa nóng chỗ đã được một quý bà đi xe máy sang xịn lựa chọn. Tôi run rẩy bước lên xe, ngồi sau quý bà thơm nức mùi son phấn, mùi nước hoa mà không dám hé răng hỏi bà chở tôi đi đâu? Cần tôi làm việc gì?
Ngoằn ngoèo gần nửa tiếng đồng hồ dưới cái nắng oi ả trái mùa khi trời đã vào đông, người đàn bà sang trọng mới dừng xe, ra hiệu cho tôi vào nhà. Choáng ngợp với căn biệt thự hai tầng đầy đủ tiện nghi, chỗ nào cũng thoang thoảng hương thơm khiến tôi ngại ngùng không biết đứng, biết ngồi vào đâu cho phải phép.
Bà chủ thấy tôi lúng túng bèn nhẹ nhàng bảo tôi cứ tự nhiên nhà có mình bà vì bà đã ly hôn chồng do ông có bồ nhí, còn cô con gái duy nhất của ông bà đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài từ mấy năm nay rồi.
Công việc bà giao quá nhẹ nhàng vừa sức trai 20 của tôi, thay bóng điện hỏng, vặn lại vòi nước khỏi rò rỉ và bê mấy chậu cây cảnh bà mua lên ban công tầng hai, tôi làm loáng cái là xong. Bà chủ có vẻ hài lòng, không những trả đủ tiền công của nguyên ngày mà còn cho tôi thêm tiền ăn trưa, tối và tiền đi xe ôm về nhà trọ. Bà còn dặn chiều mai nhớ đợi bà đến đón để tiếp tục làm việc.
Bà chủ hẹn chiều, nhưng mãi gần tối mới thấy bà đến. Lần này bà chủ không bảo tôi làm việc nhà, mà giục tôi đi tắm, thay bộ quần áo rộng rãi mới tinh rồi lên phòng riêng mát xa cho bà, vì bà thấy đau nhức trong người do thời tiết thay đổi.
Dưới sự dẫn dắt của người đàn bà thừa tiền, thiếu tình đang độ hồi xuân , tôi đã trở thành đàn ông ngay buổi tối hôm ấy. Tôi được bà chủ cưng như báu vật, tôi chẳng phải động chân động tay vào bất cứ việc gì, ngoài việc luôn thơm tho, sạch sẽ, khỏe mạnh để “phục vụ” hết mình khi bà chủ cần.
Bà chủ hứa như đinh đóng cột rằng tôi cứ tận tâm hết lòng cung phụng cho bà thì bà không để tôi thiệt, sẽ cho tôi cuộc sống nhung lụa, giàu sang. Vậy mà không ngờ sau một năm mặn nồng cùng tôi, bà chủ quay phắt 180 độ, bà lạnh lùng sa thải tôi với lý do bà đã tìm được trai trẻ ngon lành hơn thay thế cho tôi! Con đường trở về quê vời vợi trong tôi khi tôi nhớ đến lời hứa với lòng mình rằng sẽ không gặp lại bố mẹ, gặp lại chị gái nếu không thành danh nơi phố thị.