1. Ba tôi là người kỹ tính. Nhà ở quê, nền xi-măng nhưng không bao giờ có lấy một hạt bụi vì ngày nào ba cũng quét và lau. Tôi bị ảnh hưởng bởi ba nên bây giờ, nhà có người làm nhưng tôi vẫn dọn dẹp.
Vì tính tình giống nhau nên tôi hay chia sẻ với ba. Tôi còn nhớ lúc mới bắt đầu thành lập nhóm hát 767, ba không cho đi hát. Mỗi khi biết trốn học, ba trói tôi ngoài cột đèn lâu thiệt lâu cho chừa. Ba thương con nhưng rất nghiêm khắc.
Ngày nhỏ, bạn cùng hẻm có đồ chơi, tôi không có thì đứng nhìn. Vậy mà có lần, mẹ của một bạn nói tôi ăn cắp đồ chơi. Là người khó tính, ba không cần biết đúng sai, đánh tôi đến nỗi gãy cây chổi lông gà và bắt nhận tội nhưng tôi lì lắm, không lấy thì tôi không bao giờ nhận.
Bà ngoại đứng bên cạnh không làm gì được, chỉ biết xót cháu rồi khóc quá trời. Qua chuyện, ba khóc. Ba nói biết tôi không lấy nhưng phải dạy như vậy để sau này xảy ra chuyện gì, tôi cũng có thể vượt qua được.
Tôi không hiểu nên giận ba mấy ngày, không thèm nói chuyện, còn bỏ ra nhà dì ở. Sau ba phải ra năn nỉ, xin lỗi, tôi mới chịu về. Cũng nhờ cách giáo dục con của ba nên bây giờ tôi tự tin ở đâu cũng sống được mà không phải dựa dẫm vào ai.
Tôi lớn hơn chút thì ba mẹ ly dị. Ban đầu tôi không theo ai nên dọn về ở với bà ngoại. Sau này mẹ đi nơi khác sống, tôi qua ở với ba.
Bình thường mỗi ngày thức dậy, ba đều kêu pha cho ba ly cafe. Sáng hôm đó cũng vậy, chỉ khác là tôi thấy miệng ba hơi méo. Vì còn nhỏ nên tôi không biết, lát sau cầm ly cafe chạy vào đã thấy ba ngã xuống rồi. Ba bị tai biến.
Tôi kêu người nhà chở ba đi viện, bác sĩ nói rằng "Đi sớm hơn chút nữa thì bệnh nhân sẽ không bị liệt" nhưng điều đó không xảy ra nên ba bị liệt nửa người. Đó là chuyện mỗi lần nhớ lại tôi đều thấy hối hận và có lỗi với ba. Giá như ngày ấy tôi lớn hơn chút nữa…
Bệnh vậy chứ ba vẫn đi làm. Lên cấp 3, tôi trốn lên nhà cậu ở Sài Gòn để vừa đi hát, vừa đi học. Thương con nên ba hay lên thăm, lần nào tôi cũng kêu ba nghỉ làm đi rồi mỗi tháng tôi cho ba một triệu rưỡi nhưng ba không chịu.
Tôi hỏi ba thích gì, ba nói thích đi Mỹ nhưng tôi chưa kịp làm gì, ba đã mất. Ba mất năm tôi 20 tuổi vì lên cơn suyễn.
Lúc đó tôi đang ở Trà Vinh để chụp ảnh quảng cáo cho một resort. Nhận được điện thoại của chị gái lúc 5h sáng, trong cơn mơ ngủ tôi còn tưởng chị đang giỡn.
Chỉ khi nghe chị khóc, tôi mới sực tỉnh. Nỗi đau khiến tôi ngã quỵ nhưng vẫn đủ tỉnh táo dặn mẹ đợi tôi về nhìn ba lần cuối.
Một tháng sau khi ba mất, tôi nhốt mình trong phòng và chỉ khóc. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể nào vượt qua được.
Ba mất rồi, tôi thấy mình khổ hơn. Cuộc sống có thể thành công hơn nhưng tôi không có người chia sẻ, không có người chỉ dẫn, không có người để khóc cho hết nỗi lòng.
2. Sống với ba quen rồi nên tôi thích mẫu đàn ông hơi gia trưởng một chút. Đó là những người nghiêm khắc nhưng lại biết quan tâm đến gia đình. Tôi nghĩ đàn ông cần thành đạt nhưng với tôi, không phải có tiền là yêu được.
Ngày xưa yêu là cứ phải đập đầu vào tường (ý là yêu hết mình – PV) nhưng tới tuổi này tôi nhận thức được tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống. Gia đình và công việc cũng mang đến cho mình niềm vui chứ không nhất thiết phải là tình yêu.
Ngày trước biết người ta phụ tình, tôi chạy xe chỉ muốn đâm vào đâu đó hay mua một đống thuốc để ngủ luôn cho rồi nhưng khi nhìn thấy người đó đi với người khác trong ngày sinh nhật của mình, tôi nhận ra họ không xứng đáng.
Qua giai đoạn đó nhìn lại, tôi nghĩ là tuổi trẻ bồng bột chứ chưa thật sự là yêu. Tình yêu đòi hỏi sự chia sẻ, đồng cảm chứ không phải chỉ chở nhau đi ăn, dắt nhau đi chơi. Yêu là dù cuộc sống này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, người ta vẫn sẽ ở bên mình.
Tôi đã nhiều lần vấp ngã và rất yếu đuối. Nói hận tình yêu thì tôi không nhưng có nhiều cái làm tôi thất vọng.
Có nhiều khi tôi nói hết yêu người ta, kiên quyết chia tay nhưng tối về lại gào thét, khóc lóc một mình. Song, đó là chuyện của tối muộn, sáng mai thức dậy vẫn phải xinh đẹp và làm những công việc khác.
Từ trước tới giờ, tôi biết và nghe nhiều người nói không đúng về mình, nhất là chuyện yêu đương. Họ nói tôi quen đại gia, có người này lo, người kia đỡ.
Thậm chí, có người không hề quen biết tôi vẫn dám mạnh miệng tuyên bố đang yêu nhau. Họ còn nói tôi đang đi cùng họ trong khi tôi đang đi với bạn trai của mình.
Nếu là Trà Ngọc Hằng của ngày mới vào nghề thì vẫn hay thắc mắc nhưng bây giờ, tôi quen rồi.