Mùa hè năm 1994, Roberto Baggio đến nước Mỹ với cái đuôi ngựa thần thánh. Anh ta cùng với những gã đẹp trai người Italia khác là tâm điểm chú ý của chị em, trong đó có cô bạn gái cũ của tôi. Cô ấy cùng đám bạn thường tụ tập hò hét, cổ vũ như kiểu bị bùa mê thuốc lú gì đó.
Năm ấy Baggio chơi tuyệt hay, anh ta ăn bàn gần như ở tất cả các trận. Một viễn cảnh huy hoàng được bạn gái tôi vẽ ra, rồi anh sẽ thấy thần tượng đuôi ngựa của tôi nâng cao chiếc Cup vô địch, đó sẽ là khoảnh khắc bất tử, huyền thoại, một khoảnh khắc không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng ở trận chung kết, khi anh ta - Baggio bước lên chấm phạt đền, lúc lắc cái đuôi ngựa rồi mắm môi sút quả bóng vọt lên trời, cô bạn tôi sụp xuống khóc như chưa bao giờ được khóc.
Hình ảnh anh ta đứng câm nín, chết lặng, ánh mắt buồn vô hạn khi dâng chiếc Cúp cho người Barzil đã làm tan nát trái tim của hàng triệu người yêu bóng đá trên toàn thế giới, đặc biệt là các fan nữ. Đó thực sự là giây phút bất tử của Baggio trong thế giới túc cầu chứ không phải khi anh ta nâng cao chiến quả.
Sau trận đấu đó, cả tuần tôi phải nhìn thấy cái mắt sưng húp của bạn gái, cô ấy luôn sụt sùi, em thương đuôi ngựa, em thương Baggio.
Ơn giời, đó chỉ là bóng đá và mọi chuyện cũng sớm qua.
Năm 2006, lại là Italia tiếp tục làm khổ tôi. Mặc dù năm 2006 không còn Baggio, không còn đuôi ngựa nhưng tình yêu của bạn gái tôi (rồi sau đó là vợ tôi) vẫn không thay đổi.
Tôi đã cầu cho những Totti - hoàng tử thành Rome, Pirlo nghệ sĩ, Canavaro hào hoa, Buffon lãng tử... sơm sớm bị loại vì đỡ phải thức đêm hầu vợ cổ vũ, hò hét nhưng cuối cùng họ lại vô địch. Khi chứng kiến những gã đẹp trai này nâng cao chiếc Cup cô ấy lại sụt sịt khóc mếu, giá như vẫn còn Baggio, giá như vẫn còn đuôi ngựa, em muốn nhìn thấy anh ấy cười tươi một lần khi chiến thắng.
Tôi biết, đó không chỉ là ước muốn của riêng bạn gái tôi, đó là nỗi niềm của rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới.
Bóng đá đôi khi tạo ra những tình yêu đặc biệt và khó lý giải. Những khoảnh khắc như khi Baggio gục ngã xuống với đôi mắt không khóc nhưng buồn bã vô biên, hay phút giây cậu bé vàng Maradona dùng bàn tay của Chúa đẩy quả bóng vào lưới... chỉ xảy ra một vài lần trong đời.
Bóng đá luôn ngự trị vĩnh hằng trong tim người hâm mộ là như vậy.
Năm nay Italia bị loại từ vòng bảng. Buffon huyền thoại cũng đã về nghỉ hưu. Một đội Italia rệu rã, bạc nhược không thể lê gót đến World Cup 2018. Thật may mắn tôi sẽ không phải chứng kiến những giọt nước mắt đắng cay (dù họ chiến thắng hay chiến bại). Dù sao, nỗi đau năm xưa cũng đã ngủ yên.
Hãy để cho Baggio mãi mãi u buồn nhưng đó là cách anh ấy sống trong tim người hâm mộ. Tạm biệt Thiên thanh!
Vòng loại World Cup 2018: Italia 0-0 Thụy Điển