Chồng tôi có tính hay tiêu xài hoang phí. Hồi chưa lấy vợ, dù anh kiếm được 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng gần như không tiết kiệm được đồng nào. Cứ có tiền là anh tiêu bằng sạch, khi thì mua quần áo, giày dép sang xịn mịn, lúc thì khao bạn bè đi ăn. Phải đến khi gặp tôi, cái tính tiêu hoang của anh mới dần giảm bớt. Tôi là người giữ tiền, nên mọi chi tiêu của anh đều phải qua tay tôi. Nhờ vậy, sau khi kết hôn được 7 năm, chúng tôi đã mua được nhà, được xe.
Thế nhưng, hôm qua tôi lại phát hiện anh đã tiêu gần 100 triệu đồng để mua vàng. Khi về nhà, anh giấu vàng vào trong tủ, nhưng cậu con trai 3 tuổi nghịch ngợm mò ra được. Thấy thế, tôi hỏi anh kiếm tiền đâu ra để mua tới 1 lượng vàng, vì tôi là người nắm rõ nhất trong túi chồng tôi có bao nhiêu tiền. Cực chẳng đã, anh đành nói rằng hôm qua là ngày vía Thần tài, anh mua để lấy lộc làm ăn. Mấy người đồng nghiệp đều mua vàng, thấy anh không mua, họ lại khích bác anh bị vợ quản, không dám tiêu tiền. Anh tức lên, bèn vay nóng một người bạn, mua liền.
Đến lúc này, anh cũng đổ lỗi cho tôi quản anh chặt quá, kiếm được tiền mà chẳng được tiêu. Hàng tháng tôi kiếm được 20 triệu thì tôi giữ cả 20 triệu, còn anh kiếm được 100 triệu thì chỉ được tiêu 10 triệu. Anh bảo cuộc sống hôn nhân quá ngột ngạt, anh không được tự do như hồi thanh niên. Nhân ngày vía Thần tài, anh muốn tự thưởng cho mình tiêu hoang 1 lần, chẳng ngờ lại bị vợ bắt bẻ nên anh cảm thấy rất khó chịu.
Nghe lý do anh đưa ra, tôi vô cùng bực mình. Không có tôi, làm sao anh có nhà lầu, xe hơi như bây giờ. Tiền lương tôi giữ của anh chỉ tiêu vào gia đình, con cái; chứ tôi nào dám tiêu riêng bao giờ. Hơn thế nữa, lần này anh giấu tôi mua vàng, nhỡ lần sau anh lại giấu tôi thêm điều gì khác?