Thờ ơ, vô cảm là tạo tai họa cho chính mình
Ngày 23/11, trên phố Hàng Khoai – khu vực trung tâm Hà Nội, gười phụ nữ đang ngồi sau xe máy, phía trước đùi để một bao tải đồ rất lớn nên hai tay chị phải giữ chặt. Đường phố đông đúc, xe máy do người đàn ông áo trắng chở chị di chuyển chậm, có lúc dừng hẳn lại.
Chị có đeo một chiếc túi nhỏ chéo ngang người.
Phía sau, một người đàn ông áo đen đội mũ bảo hiểm đi bộ, di chuyển sát theo xe của người phụ nữ. Khi xe máy dừng, người áo đen ngang nhiên đưa tay mở ví của người phụ nữ lấy tiền.
Sau khi lấy được tiền một lần, người đàn ông áo đen tiếp tục bám theo xe máy và tiếp cận chiếc ví của người phụ nữ lần hai rồi mới bỏ đi.
Đáng nói, dù ngay phía sau xe của người phụ nữ có khá nhiều người di chuyển, cả ô tô, xe máy, xe đạp điện. Màn kịch đau khổ này có thể không xảy ra nếu có bất cứ ai trong đám đông đó lên tiếng. Thế nhưng, không một ai có hành động vạch mặt tên móc túi hay ra hiệu báo cho nạn nhân.
Nạn móc túi nơi công cộng vẫn đang là một vấn nạn nhức nhối. Ảnh minh họa
Một nhóm PV trẻ tại TPHCM mới thực hiện loạt phóng sự về một băng nhóm giả bán ‘thần dược" để trấn lột hành khách đi xe buýt, tuyến Đồng Nai.
Băng tội phạm này công nhiên cướp tài sản, hoạt động kéo dài. Quá nhiều người biết nhưng không ai dám can thiệp và cũng không ai thực hiện một cú điện thoại sau đó để cơ quan công an điều tra.
Một số bạn tôi, là võ sư, khoe đã đi trên chuyến xe buýt "thần dược" và nói: Chỉ có 2, 3 thằng nghiện vặt vẹo thôi, bọn mình vặn cổ chết tươi ngay, nhưng đó không phải là chuyện của mình, "vô tư" cho nó lành.
Tội phạm sợ nhất tổ hưu
Tội phạm hoạt động "khỏe re" chính là nhờ vào sự thờ ơ vô cảm từ các nạn nhân hiện hữu cũng như đám đông nạn nhân tiềm năng của chúng.
Trong những vụ án kinh điển đã được rút kinh nghiệm thì các băng, ổ nhóm tội phạm thường chọn những địa bàn dân cư thiếu gắn kết để đặt "tổng đàn".
Nhiều sòng bạc của Thảo Ma, Tài Ngạn, Băng Châu… dưới trướng Năm Cam hoạt động nhiều năm không bị phát hiện là nhờ "nghiên cứu địa bàn" rất kỹ.
Có lần Thảo Ma và Liệu "Lo Lắng" nói với tôi: Sòng ở Trần Nguyên Hãn và các nơi sống an lành thời gian dài vì dân ở đó "vô tư", chuyện ai người nấy lo. Bọn mình thích vậy. Chọn đóng "phân đà" đúng ngay chỗ có mấy bác cán bộ hưu trí hay thưa kiện thì …thua ngay từ "vòng gửi xe".
Trong một phiên tòa xử vụ án đánh bạc, hoạt động theo kiểu xã hội đen, bị cáo Bình Kiểm huyên thiên với nhóm nhà báo và cảnh vệ vây quanh: Bình lo hết rồi nhưng mấy cô mấy bác ở đó "cứng" quá nên mới bị "nhập kho".
Công thức vẫn là chọn địa điểm của tay giang hồ này vẫn thế: Nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy biết. Khi mở sòng mới Bình Kiểm chọn một chung cư cũ. Khi đặt cọc tiền nhà Bình Kiểm dạo một vòng thấy "êm" lắm, toàn mấy bác, mấy bà cụ hết "xí quách", ngồi phơi nắng cà phê vỉa hè, thi thoảng lại lè lưỡi xem lưỡi còn không.
Nào ngờ sòng mở được non tuần, mấy ông hết "xí quách" bất ngờ khóa trái cửa nhà Bình Kiểm đang thuê, chốt chặn các hướng rồi gọi điện báo công an. Các con bạc bị mấy ông hết "xí quách" tóm gọn.
Bà cụ hay lè lưỡi kiểm tra đã dùng thế võ "đặc công" đánh rớt hung khí, Bình Kiểm sợ quá nhảy từ lầu 3 xuống vướng đống cáp viễn thông lằng nhằng và rơi lại xuống đất nên mới thoát chết và thoát thân được.
Tinh thần vì cộng đồng của người dân và những nhóm thiện nguyện mang tên hiệp sĩ thực sự đã trở thành nỗi ám ảnh của bọ tội phạm. Vì quá thù tức chúng đã tấn công vào nhiều anh em để trả thù cũng có nhưng chủ yếu là run sợ trước tinh thần "Lục Vân Tiên" mà những hiệp sĩ đường phố đã tiếp lửa cho cộng đồng.
Giới hiệp sĩ vẫn nhắc lời khen của một cơ quan truyền thông với các hiệp sĩ: "Chúng tôi không khuyến khích các hiệp sĩ lao ra đường săn cướp mỗi ngày, chúng tôi chỉ mong muốn tinh thần Lục Vân Tiên, giúp người gặp nạn trên đường, của các anh được lan tỏa trong cộng đồng, để tránh sự vô cảm trong xã hội'".
Thực tế cho thấy những địa điểm ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai có hiệp sĩ hoạt động thì phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc "ngon cơm", tinh thần cộng đồng rất cao, kéo theo môi trường sống bình yên, "ngon lành cành đào".
Không vấn đề nào là không giải quyết được, nếu cộng đồng thức tỉnh, thôi đi thói thờ ơ, vô cảm, mỗi người đều thấy phần việc của mình trong việc chung xã hội. Còn cứ nghĩ "đó là việc của người khác", thì đừng có mơ!