1. 3 ngày trước khi mùa bóng khép lại bằng chiến thắng 3-1 trước Bournemouth, Man United tung bản báo cáo tài chính quý 3 lên mặt báo. Đó đều là những con số mê hoặc.
Kết thúc quý 3, doanh số của Man United đã tăng 29,9% so với cùng kỳ mùa trước, và cứ với đà tăng thế này, Quỷ đỏ sẽ kết thúc năm tài khóa 2015/16 với doanh thu rơi vào ngưỡng 500-550 triệu bảng.
Con số khủng khiếp này là thành quả của hàng loạt những bản hợp đồng tài trợ siêu khủng với các hãng Gulf Oil International, 20th Century Fox, YouC1000. Thậm chí đến kênh MUTV cũng ký hợp đồng với kênh Sina Sports của Trung Quốc.
Cùng ngày, tờ Independent cũng công bố luôn các khoản tiền thưởng mà 20 CLB Premier League mùa này nhận được từ BTC giải.
Rooney và đồng đội trải qua mùa giải đáng thất vọng.
Man United bất chấp vừa chơi một mùa bóng siêu tẻ nhạt, bất chấp thực tế sân Old Trafford chính là sân đấu chứng kiến ít bàn thắng được ghi nhất mùa này, vẫn thu về 101 triệu bảng từ tiền bản quyền truyền hình.
Trong khi đó nhà vô địch Leicester chỉ kiếm được 93 triệu bảng từ bản quyền truyền hình. Nguyên nhân rất đơn giản: Vì có nhiều trận đấu của M.U được phát trực tiếp trên sóng kênh BT Sports, nên họ được chia nhiều tiền bản quyền hơn.
Man United vẫn là CLB giàu thứ 2 thế giới (sau Real Madrid) bất chấp họ vừa trải qua một mùa bóng thảm hại về mọi mặt.
2. Sau trận đấu cuối cùng tại Premier League mùa này, Louis van Gaal, theo thủ tục, bước ra thảm cỏ Old Trafford, nhận micro từ BTC sân, nói vài điều với NHM.
Trở lại với ngày 8/5 vừa qua, sau khi Man City chơi trận đấu cuối cùng mùa này trên sân nhà Etihad, HLV Manuel Pellegrini cũng cầm mic đứng giữa sân Etihad phát biểu.
Đó là bài phát biểu chia tay của Pellegrini. Ông sẽ kết thúc 3 năm gắn bó với Man xanh, và lẽ ra thời khắc ông thầy người Chile ngậm ngùi nói lời tạm biệt nên là một khoảnh khắc đáng nhớ.
Nhưng ngược lại, gần như toàn bộ ghế trên khán đài Etihad đã bỏ trống. Pellegrini như độc thoại giữa không gian bao la, im phăng phắc. Các CĐV Man City hoàn toàn thờ ơ với ông. Số ít còn sót lại ở Etihad cũng đang tìm cách rời sân.
Rất nhiều CĐV Man United đã chê bai CĐV Man City bất lịch sự, thiếu tôn trọng trong thời khắc này. Họ thậm chí còn nâng tầm vấn đề thành: Tiền không mua được lịch sử.
Những điều tốt đẹp mà Van Gaal mang tới cho Man United quá ít ỏi.
Nhưng trong thời khắc Van Gaal phát biểu, một nửa khán đài Old Trafford cũng hoàn toàn bỏ trống. Nửa còn lại ngồi đó chỉ để giơ các biểu ngữ chống lại Van Gaal. Thật là một cảnh tượng thê lương, đầy mỉa mai.
Vấn đề ở đây là: CĐV Man United hiểu rất rõ thế nào là sự tôn trọng dành cho một HLV. Họ tự hào họ là fan Quỷ đỏ và họ sẽ không bôi bẩn vào điều này.
Nhưng sự có mặt của Van Gaal vào thời điểm đó mới chính là những gì đang bôi bẩn vào lịch sử của Man United. Các CĐV la ó ông vì ông đã đẩy Quỷ đỏ đi quá xa so với những gì thuộc về cá tính, truyền thống của họ.
Vào thời khắc Van Gaal đứng giữa SVĐ nói những câu khách sáo dành cho CĐV, không ai nghĩ rằng chỉ ít phút sau đó, trong phòng họp báo, Van Gaal đã đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu chính các CĐV của Man United.
Ông cho rằng CĐV Man United đã kỳ vọng quá nhiều mà không hiểu thế nào là thời cuộc, là xu thế tất yếu của một cuộc chuyển giao thế hệ. Ông thậm chí còn mỉa mai rằng, có lẽ mình nên nói rõ ràng hơn một chút để các CĐV Man United hiểu.
Về thành tích thảm hại của Man United, Van Gaal đổ lỗi cho… thần may mắn. Ông cho rằng M.U đã may mắn không đủ để về đích trong nhóm dự Champions League.
Và điều quan trọng: Ông khẳng định, ông vẫn sẽ là HLV của Man United trong mùa bóng tới. Mặc kệ những chỉ trích, mặc kệ thành tích kém cỏi, Van Gaal vẫn sẽ ở lại và giới lãnh đạo của Man United cũng không cần quan tâm điều đó có hợp lý hay không.
3. Xâu chuỗi bản báo cáo tài chính đẹp mắt của Man United và sự trơ trẽn của Van Gaal, chúng ta thấy thật tội nghiệp cho những CĐV của Quỷ đỏ.
Man United đang đi vào con đường diệt vong của Arsenal: Con đường mà ở đó người ta chỉ đi tìm những cách để kiếm tiền, còn chuyện thành tích ra sao không quan trọng, cứ miễn có tiền là được.
Ở Arsenal, Arsene Wenger không phải trả lời chất vấn của ai về việc tại sao Arsenal đá mãi mà không vô địch Premier League. Bởi giới chủ của họ còn bận tranh nhau cổ phiếu, cổ phần.
Khi không có áp lực, dĩ nhiên là khát vọng sẽ kém đi, và lâu dần nó thành sự vô trách nhiệm. Wenger chẳng cần phải so sánh bản thân với ai, không cần chịu trách nhiệm với ai. Đó là lý do Arsenal 12 năm chết theo cùng một kịch bản.
Man United dường như cũng đang đi vào con đường này. Một CĐV Quỷ đỏ mới đây đã dọa nạt phó chủ tịch Ed Woodward rằng, nếu không không sa thải Van Gaal thì nhà Glazer sẽ sa thải ông.
Ngay lập tức có cả tá NHM kéo vào Twitter của anh này thể hiện sự ủng hộ. Chỉ có vài người hiểu được bản chất của vấn đề: Ed Woodward rất giỏi kiếm tiền.
Ông ta mang về hàng tá những bản hợp đồng tài trợ ngay cả trong thời điểm thương hiệu của Man United xuống nhất.
Thật đau đớn khi đó chính là những gì nhà Glazer cần. Họ cần một cỗ máy kiếm tiền. Đối với họ, danh hiệu cũng chỉ là tiền, và hợp đồng quảng cáo cũng là tiền.
Vậy tại sao phải chạy đua cả mùa cho một danh hiệu, trong khi Man United có cả chục cách kiếm hợp đồng quảng cáo?
Những bản hợp đồng với Adidas, Gulf Oil International, 20th Century Fox, YouC1000… đã chứng minh tài năng kiếm tiền của Ed Woodward giỏi thế nào.
Có người còn đùa rằng nếu ông ta là HLV, Woodward thậm chí còn có thể giúp Bournemouth vô địch Champions League.
Chuyện Van Gaal có bị sa thải hay không thực tế chỉ quan trọng với NHM Man United. Bởi sa thải Van Gaal là việc làm mất tiền và một thương nhân thì không chịu lỗ vốn bao giờ. Chỉ tội nghiệp cho CĐV Quỷ đỏ. Họ đang kêu la trong vô vọng.