1. Ngót 1 năm thêm 1 tháng trước, người viết đã từng phải nhận "hàng tấn gạch đá" khi thốt lên: "Tôi chỉ thấy một Man United xấu xí và bế tắc" ngay sau trận thắng tưng bừng đến 3-1 của Quỷ đỏ ở vòng đầu tiên Premier League 2016/17 - mùa bóng mà Man United, đội bóng yêu thích của mình phải kiếm vé dự Champions League bằng "cửa hậu" Europa League, bởi chỉ có thể cán đích Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 6 đầy tủi hổ.
Chiều qua, trước giờ bóng lăn trên sân vận động của Stoke City, thêm lần nữa người viết phải ngậm ngùi: "Đừng để yếu điểm trở thành điểm yếu, Mourinho". Kết cục, Man United lại vấp ngã, với đủ những điều đáng buồn nhất: bị dẫn bàn, thủng lưới đến 2 lần, bị gỡ hòa khi đã vươn lên dẫn bàn, và cả 2 trung vệ được tin cậy nhất đều phạm phải những sai lầm khó có thể thứ tha.
Nếu như Sir Alex Ferguson từng rất linh hoạt với nhân sự mình có trong tay bằng việc triển khai các đội hình khác nhau trong từng trận đấu, thậm chí mạnh dạn dùng hẳn hai sơ đồ chiến thuật khác nhau cho hai đấu trường Premier League và Chapions League, mà điển hình là mùa bóng ông cầm trong tay cả Tevez, Rooney, Roonaldo lẫn Park Ji Sung, thì với Mourinho, thay đổi là một cực hình.
Ander Herrera là lựa chọn sai lầm của Mourinho cho cuộc đối đầu với Stoke City.
Bởi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha với chỉ quen với 4-2-3-1. Sểnh ra khỏi sơ đồ chiến thuật ấy là Man United "ăn đòn". Đêm qua, Mourinho mon men sử dụng 4-3-3, bằng việc đưa thêm Ander Herrera vào hàng tiền vệ trung tâm, và Quỷ đỏ trả giá bằng 2 điểm "đánh rơi".
Trên lý thuyết, việc đưa Herrera vào chơi tiền vệ trung tâm cực kỳ hợp logic, bởi về lý thuyết, vị trí này của Man United sẽ được gia tăng thêm sức mạnh, kiểm soát khu vực giữa sân tốt hơn, đồng thời giải phóng gánh nặng cho các cầu thủ tấn công phía trên.
Nhưng trên thực tế, nó phản tác dụng bởi thứ nhất, Ander Herrera có vẻ chưa có được thể lực và phong độ tốt nhất sau "kỳ nghỉ" dài. Và quan trọng hơn, là sự có mặt của anh đã khiến Mkhitaryan phải đóng vai trò tiền vệ cánh phải, trong khi chân sút người Armenia này luôn có xu hướng bó vào trung lộ.
Kết quả là có một sự giẫm chân "không hề nhẹ" ở khu vực trung lộ, khiến hàng công của Man United trở nên cực kỳ chật chội và thiếu cơ động.
Bàn thắng gỡ hòa của Man United đến từ pha bóng khá may mắn.
2. Không thể phủ nhận rằng pha chọc khe của Mkhitaryan cho Lukaku thoát xuống đón bóng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United là một đường bóng xuất thần, từ chân của một cầu thủ cực kỳ thông minh.
Chỉ có điều, nếu như đường chuyền tương tự của Kevin de Bruyne hay Fernandinho cho Kun Aguero được xử lý cực kỳ khéo léo và bản lĩnh: một lừa qua thủ thành Mignolet rồi đưa bóng vào lưới trống, một bình tĩnh chuyền bóng cho Gabriel Jesus ghi bàn trong tình huống 2 đánh 1, thì Lukaku xử lý đường chuyền mang đậm chất nghệ nhân ấy cực kỳ cục súc: mắm môi sút vào người thủ môn, và may mắn có được cơ hội thứ 2 để đưa bóng vào lưới.
Với Lukaku, Quỷ đỏ gặp vấn đề y hệt như của Ibrahimovic mùa bóng trước: trung phong yêu thích của Mourinho chơi thiên về thể lực và cực kỳ thiếu đầu óc. Cả Ibrahimovic và Lukaku đều cực kỳ mạnh mẽ, cao to, đều không ngần ngại tranh chấp với cầu thủ phòng ngự đối phương, nhưng lại bị "bắt bài" khá nhanh.
Lukaku cần đến 2 cú sút để hạ gục thủ thành Butland.
Trận đấu trước gặp Leicester, Lukaku là người sút penalty không thành công, khiến Quỷ đỏ trải qua không ít phút "toát mồ hôi hột", nhưng đấy không phải là điểm nhấn đang kể nhất. Đáng kể nhất phải nói đến việc trung phong này bị các trung vệ cao to của Leicester "vô hiệu hóa" tương đối dễ dàng, và tịt ngòi y hệt những lần gặp các đội bóng lớn trong màu áo Everton ở mùa bóng trước.
Trận đấu này, Lukaku rất tích cực lùi về lấy bóng, nhường cho Rashford băng lên. Một lần nữa, nó lặp lại hình ảnh của Ibrahimovic mùa bóng trước, khi cứ mỗi lần trung phong Thụy Điển này lùi về chơi rộng, là y như rằng trong vòng 16m50 của đối thủ... sạch bóng Quỷ đỏ. Tai hại hơn, bản đồ nhiệt của trận đấu cho thấy Lukaku lùi về thường xuyên "giẫm chân" vào vị trí của Mkhitaryan. Trục giữa đã chật chội, lại càng thêm bế tắc.
3. Mourinho không ít lần bày tỏ muốn chơi với sơ đồ 3 hậu vệ, cụ thể là 3-5-2. Đây là một lựa chọn khá tốt, nhưng tuy nhiên không phải là thứ dành cho Man United lúc này, bởi vì sau một mùa Hè hăm hở và hí hửng với những hợp đồng "gia cố" trục giữa, Mourinho mới bàng hoàng nhận ra vị trí yếu nhất của Man United lại nằm ở... hậu vệ trái.
Stoke City khuấy đảo tan tành cánh trái của Man United trước khi có được bàn thắng mở tỷ số.
Darmian chơi lùi quá sâu, Blind không đảm bảo thể lực, Luke Shaw vẫn miệt mài với chấn thương và sang chấn tâm lý đến từ chính Mourinho. Nhìn vào sơ đồ chuyền bóng của Man United đêm qua, chẳng mấy khó khăn để nhận ra rằng Quỷ đỏ mất đứt cánh trái, nơi Darmian trấn giữ, và đấy cũng là điểm xuất phát cho những đường tấn công ăn bàn của Stoke City.
Nếu ở phía dưới Man United đang khủng hoảng bên cánh trái, thì ở phía trên, tiền vệ phải của Quỷ đỏ đang khuyết hoàn toàn. Không thể phủ nhận rằng Mkhitaryan chơi cực hay khi dạt vào giữa, nhưng điều này cũng làm cho họ mất đi khả năng tấn công trải rộng theo chiều ngang. Mà khi tuyến giữa chật chội, các đợt tấn công cánh không có người triển khai, thì sự bế tắc là điều dễ hiểu.
Nhìn vào lực lượng của Man United, chẳng mấy ai không khỏi trầm trồ vì "chiều sâu", khi tất cả các vị trí chính thức đều được "đi kèm" bởi những dự bị không kém phần chất lượng, nhưng đau đớn thay, ở vị trí tiền vệ phải, cả Jesse Lingard lẫn Ashley Young đều chưa thể sẵn sàng, trong khi cả Martial lẫn Rashford chỉ chơi được bên cánh trái.
Sơ đồ chuyền bóng cho thấy Man United "mất đứt" cánh trái, và giẫm chân nhau ở vị trí tiền vệ phải.
Suốt mùa Hè, Mourinho theo đuổi Ivan Perisic, và cứ "lăn tăn" mãi với mức giá 50 triệu bảng được Inter Milan đưa ra, nhiều hơn khoảng 10 triệu bảng so với cái giá Man United định trả. Giờ đây, tiền vệ phải này đã ký hợp đồng mới với đội bóng cũ và khởi đầu mùa giải với một phong độ chói sáng, còn Mourinho thì đau đầu với "lỗ hổng" trên hàng công Man United.
Điều "xấu xí" nhất của Mourinho chính là sự bảo thủ. Mùa trước, Mourinho đã từng đặt cả niềm tin vào Pogba và Ibrahimovic, để rồi Man United quằn quại trong nỗi đau. Và giờ đây, thêm một lần nữa sự bảo thủ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này sẽ lại đưa Quỷ đỏ vào sự bế tắc, khi ông mạnh miệng tuyên bố Man United đã quá hoàn mỹ, chỉ cần thêm Ibra nữa là đủ.
Có lẽ chẳng cần phải chờ đến giữa tháng Mười, thời điểm bắt đầu cho lượt 3 trận "nặng hơn búa tạ" với những Liverpool, Tottenham cùng Chelsea, với mật độ 6 trận chỉ trong có 3 tuần để chứng kiến "sức mạnh thực sự" của Man United đâu. Đến lúc đấy, có khi Quỷ đỏ đã đủ bầm dập tả tơi rồi.