Đây là băn khoăn từ rất lâu của tôi; nỗi lo bị khơi lên lần nữa khi đọc bài viết " Tôi và anh trai có sai khi vô tư ôm ấp, gần gũi như hồi còn bé? " và những bình luận bên dưới, trong đó có một bạn đọc hoàn cảnh khá giống mình. Là ông bố đơn thân nuôi con gái, tôi luôn canh cánh trong lòng về vấn đề giới tính, về việc giao tiếp giữa bố con sao cho chuẩn mực để cháu phát triển tốt, lành mạnh và luôn cảm nhận đủ yêu thương, quan tâm gần gũi khi không có đủ cả cha và mẹ... Nhưng thực tế để trọn vẹn đôi đường thật sự không hề dễ dàng.
Cảnh gà trống nuôi con của tôi diễn ra từ 4 năm nay, khi con gái mới được hơn 4 tuổi. Vợ cũ luôn thèm khát cuộc sống của những phụ nữ đầy người hàng hiệu nên khi có cơ hội đã lập tức vứt bỏ con gái cho tôi, đi theo một người đàn ông nhiều tuổi và nhiều tiền. Sau đó, cô ấy nhanh chóng sinh cho chồng mới đứa con trai mà ông ta khao khát nên càng không có thời gian hỏi han gì đến con gái.
Một mình nuôi con, tôi không chỉ phải nỗ lực hơn trong việc kiếm tiền mà còn cố đóng cả vai trò người mẹ, bù đắp cho con những thiệt thòi vì phải sống trong gia đình khiếm khuyết. Thương con trai vất vả, mẹ tôi ở quê cũng lên giúp, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi vì còn phải lo cho bố tôi, hỗ trợ chăm sóc mấy đứa trẻ nhà anh cả. Vì vậy trong phần lớn thời gian, tôi phải đóng cả hai vai bố và mẹ trong cuộc sống của con gái, chịu áp lực rất lớn trong việc dạy dỗ con nên người.
Một tay tôi chăm con từ tắm rửa, thay đồ, buộc tóc, đọc truyện, ôm con ru ngủ… Nay con hơn 8 tuổi, từ lâu đã biết tự lập trong sinh hoạt cá nhân, lại còn có ý thức giúp bố việc nhà nữa, nhưng nhu cầu âu yếm luôn rất lớn. Con gái coi tôi là cả thế giới, là đối tượng để con trao gửi toàn bộ yêu thương, quấn bố vô cùng.
Công việc đòi hỏi tôi thỉnh thoảng đi công tác mấy ngày, phải nhờ bà nội lên ở với con, ngày ngày gọi video call để trò chuyện với hai bà cháu. Mỗi lần như vậy con gái đều thiết tha mong ngóng, thấy bố về là lao vào lòng ôm lấy không rời, hết thơm má lại hôn tóc, tôi đi đâu cũng nhằng nhẵng đi theo. Buổi tối khi tôi nằm cạnh kể chuyện, bé còn cố gắng không ngủ, đến lúc thiếp đi thì vẫn không buông cánh tay bố, như sợ bố đi mất, khiến tôi phải chờ rất lâu mới có thể gỡ tay ra để về phòng mình.
Cho đến giờ, con gái vẫn còn bé nên sự quấn quýt này tôi nghĩ là chưa vấn đề gì. Nhưng tôi lo rằng con gái 9 tuổi là bước vào giai đoạn tiền dậy thì, vấn đề giới tính cần được chú ý rồi, chuyện tiếp xúc giữa bố và con gái cũng sẽ trở nên tế nhị và nhạy cảm. Tôi đã đọc khá nhiều bài báo viết về tác hại của sự thân mật quá mức giữa những người thân khác giới khi đứa trẻ lớn lên, và bản thân cảm thấy bé gái 8 – 9 tuổi là lúc có thể bắt đầu giãn dần khoảng cách với bố, nhưng khi áp dụng vào hoàn cảnh riêng của mình thì thấy khó quá.
Con gái tôi là đứa tình cảm, nó khao khát sự quan tâm chăm sóc theo kiểu tỉ mỉ, muốn nhận được những cử chỉ âu yếm mà những người mẹ thường dành cho con cái. Vì mẹ không đoái hoài, cháu chỉ có thể nhận tất cả từ tôi. Tôi sợ rằng nếu mình lùi ra như những ông bố bình thường khác, con gái sẽ cảm thấy bất an và thiếu thốn tình cảm. Còn nếu giải thích nguyên nhân, tôi nghĩ cháu chưa đủ lớn để hiểu.
Tôi kể câu chuyện của mình mong nhận được lời khuyên của mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều.