Vì mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền nong nên tôi và Khang, chồng cũ đã chia tay nhau trong hòa bình. Tôi nhận nuôi con gái nhỏ, còn Khang nuôi con trai lớn. Ngày rời tòa án, nhìn 2 đứa bé bịn rịn nhau mà lòng tôi thắt lại, nặng trĩu. Chồng cũ cũng buồn thiu, mắt đỏ hoe, liên tục bảo tôi phải chở con gái đến nhà anh chơi. Tôi gật đầu.
Đêm đầu tiên sau khi ly hôn, tôi không sao ngủ được, cứ trằn trọc, suy nghĩ đủ điều. Yêu nhau 5 năm, lấy nhau 8 năm, những tưởng chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi. Nhưng vì Khang giấu giếm chuyện tiền bạc, đầu tư hùn hạp làm ăn đến mức bị vỡ nợ, tôi không thể chấp nhận nổi và đòi ly hôn. Lúc đó, tôi cương quyết lắm vì nghĩ chồng đã qua mặt mình chứng tỏ anh không tôn trọng vợ, không còn tình cảm với vợ nữa. Cho đến khi chỉ còn một mình trong căn nhà rộng rãi, nghe tiếng con gái khóc thút thít đòi bố, đòi anh, tôi mới đau đớn, hoang mang.
Theo lời vài người bạn kể lại, Khang mua căn hộ cấp 4 ở vùng ngoại ô. Cuộc sống của 2 cha con cũng bình yên nhưng có phần túng thiếu, vất vả.
3 tháng ròng, lúc nào tôi cũng nhớ con trai da diết. Nhất là mỗi buổi tối, không khí trong nhà vắng lặng, con gái lủi thủi chơi một mình với mấy con búp bê và liên tục hỏi về anh trai, về bố. Nhớ con trai quá, hôm qua, tôi đã chở con gái nhỏ đến nhà chồng cũ; một là để con bé được sum họp với bố và anh; hai là để tôi thăm nom, cũng như xem bố con anh sống như thế nào?
Đúng như bạn bè tôi kể, căn nhà khá nhỏ, trong nhà cũng chẳng có thứ đồ đạc gì có giá trị. Thấy tôi đến, Khang rất mừng. Anh ôm lấy con gái nhỏ và bảo nhớ con đến không ngủ được. Con trai tôi cũng mừng ríu rít, hết bảo mẹ ôm lại ôm lấy em gái. Cảnh đoàn viên khiến tôi rơi nước mắt vì xót xa.
Rồi Khang bảo tôi vào phòng con trai xem thử cách anh bài trí trong phòng như thế nào, có hợp ý tôi không? Bước vào phòng con, tôi ngỡ ngàng rồi nghẹn ngào khi thấy chồng cũ trang trí phòng con rất đẹp, gần như đối lập với toàn bộ căn nhà đang ở. Ngoài ra, trên tường còn treo những tấm ảnh gia đình nhỏ. Trên đầu giường ngủ của con cũng có một tấm ảnh gia đình.
"Bố nói hối hận lắm, muốn gia đình mình sum họp giống như trước đây nhưng bố sợ mẹ không chịu. Con nhớ mẹ, nhớ em. Con muốn gia đình mình hạnh phúc như trong những tấm ảnh này" - con trai tôi cúi mặt, nói trong nước mắt.
Tôi ôm lấy con mà khóc, bảo con cho tôi thời gian để suy nghĩ. Khang đứng bên ngoài, im lặng. Tối đó, mẹ con tôi ở lại ăn cơm và lâu rồi tôi mới thấy con gái vui vẻ cười nói. Khang cũng mập mờ ý định tái hợp và anh hứa sẽ không bao giờ giấu giếm tôi chuyện tiền bạc nữa. Tôi có nên quay về với chồng cũ không, khi vẫn chưa thể tin tưởng anh thêm lần nữa?