Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Tôn:
***
Tôi họ Tôn, năm nay tôi 57 tuổi, nghỉ hưu được 2 năm và lương hưu hàng tháng là 4.000 NDT (khoảng 14 triệu đồng). Con trai duy nhất của tôi đã lấy vợ và chưa có con. Tôi đã nghỉ hưu và tiếp tục làm việc để kiếm tiền.
Khi con trai tôi lấy vợ, gia đình thông gian đã bàn bạc với tôi, họ sẽ trả 60% tiền mua nhà cho các con, còn tôi chỉ cần bỏ ra 40%. Con dâu tôi nói rằng con không muốn bất sính lễ hay tiền bạc mà chỉ hy vọng rằng chúng tôi có thể chung sống hòa thuận trong tương lai.
Để con trai lấy vợ suôn sẻ, tôi đã dành nửa số tiền tiết kiệm được cả đời và vay người thân hơn 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) từ người thân.
Khi con trai tôi học cấp 3, một cơn bạo bệnh đã đưa chồng tôi đi, để tôi sống một mình. Chồng tôi là một người đàn ông cực kỳ chu đáo, chăm sóc gia đình và đối xử tốt với bố mẹ tôi. Thời điểm đó là lúc tôi tuyệt vọng nhất, mẹ ôm tôi và nói, phụ nữ chúng ta phải mạnh mẽ, không chỉ vì bản thân mà còn vì con cái.Vì tương lai của con trai, tôi đã nỗ lực để trở nên mạnh mẽ, chăm chỉ, kiếm tiền và hỗ trợ mẹ.
Sau này, con trai tôi trưởng thành, lập gia đình. Tôi nghĩ tôi sống cùng các con sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, con dâu lại cảm thấy nên mua một căn nhà mới thuộc về riêng hai người thì tốt hơn.
Con trai và con dâu chưa trải qua những khó khăn của cuộc sống, họ coi việc mình phải có những gì người khác có là điều hiển nhiên. Ông bà thông gia bàn bạc với tôi việc chúng tôi sẽ bỏ tiền ra mua nhà cho các con, nghe xong tôi thấy yêu cầu của họ cũng không quá đáng.
Với tôi, việc kiếm được số tiền lớn như vậy thực sự rất khó khăn và tôi cần phải vay thêm người thân. May mắn thay, sau khi tôi kể với anh trai, chị dâu đã đồng ý cho tôi vay tiền.
Con dâu tôi nói rằng con là phụ nữ của thời đại mới, con không muốn quà đính hôn, miễn là chúng tôi sống hòa thuận. Tổ chức đám cưới, mua nhà cho con trai suôn sẻ và thành công không chỉ khiến tôi tiêu tốn một nửa số tiền tiết kiệm cả đời mà còn đè nặng lên tôi khoản nợ.
Tôi tưởng rằng con trai tôi sẽ giúp tôi trả nợ, nhưng không ngờ con trai tôi lại không hề đề cập đến chuyện đó. Con dâu tôi nói sau này sẽ có con và bảo tôi hãy tranh thủ thời gian nghỉ hưu vui vẻ để đi ra ngoài khám phá thế giới bên ngoài. Có lẽ, con trai tôi không bao giờ biết đến những vất vả của cuộc sống và cho rằng tất cả những người nghỉ hưu đều được nghỉ ngơi, đi du lịch.
Để trả hết số tiền càng sớm càng tốt, sau khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu “về hưu nhưng không nghỉ”. Tôi hỏi người quen giới thiệu công việc bán thời gian nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm người già, đưa đón trẻ. Tôi cũng sớm tìm được 3 công việc bán thời gian.
Một là buổi sáng nấu ăn và dọn dẹp cho dì Tần 72 tuổi, hai là buổi chiều nấu ăn và dọn dẹp nhà chú Hồ 78 tuổi; ba là đưa đón cháu bé nhà hai vợ chồng trên tầng 10 khu nhà chúng tôi. Thu nhập hàng tháng từ 3 công việc đều cao hơn lương hưu của tôi, rất bận rộn và mệt.
Tôi thấy những người khác viết bài trên Internet, tôi nghĩ đây cũng là một cách để tạo thu nhập. Khi lần đầu tiên tôi chia sẻ câu chuyện của mình trên một nền tảng trực tuyến và viết về công việc của mình tại nhà người chủ, tôi có cảm giác như mình đã tìm được một công việc mới.
Sau 2 hai năm bận rộn, tôi cuối cùng đã trả hết nợ, đúng là không còn nợ nần thì nhẹ nhõm, tâm trạng bình thản và thoải mái hơn nhiều.
Trong một lần đi du lịch và thấy sự tiêu xài của con trai và con dâu, tôi quyết định nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Ngày Tết, con trai và con dâu lái xe đưa bố mẹ vợ về quê họ ăn Tết, tôi ở lại làm công việc theo giờ của mình. Chi phí làm việc vào dịp Tết, chủ nhà trả cho tôi gấp ba lần tiền công, tôi cảm thấy công sức của mình được đền đáp.
Đầu tháng 3, con dâu bảo tôi xin nghỉ một tuần, họ muốn đưa tôi đi du lịch, nói là không thể để tôi thiệt thòi. Trong lòng tôi cũng thầm cảm ơn con dâu, cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được con dâu hiểu chuyện như vậy.
Tuy nhiên, chuyến du lịch này cũng cho tôi thấy cách chi tiêu của con trai và con dâu, cái gì cũng phải tốt nhất. Dù là chỗ ở, bữa ăn hàng ngày, hay mua sắm, thật sự tôi không thể theo kịp.
Ban đầu đã chọn xong khách sạn, nhưng con dâu chê không nhìn thấy phong cảnh con muốn, liền hủy và đổi sang phòng giá rất đắt. Ăn uống cũng chọn những quán nổi tiếng trên mạng, có khi một bữa ăn rất tốn kém. Con dâu mua những bộ quần áo trông bình thường mà giá rất đắt, con không mặc cả, trả tiền rồi đi luôn.
Trên đường về, con trai và con dâu tưởng tôi ngủ, tính toán rằng chúng tôi một tuần du lịch tốn hết 50,000 NDT (khoảng 175 triệu đồng).
Một tuần du lịch mà tốn bằng tiền lương của tôi cả năm, tôi thấy thật buồn, đau lòng đến mức tôi muốn dậy véo tai con trai. Không ngờ, con dâu lại nói không sao, về nhà bảo bố mẹ vợ thanh toán, vì họ bảo con đưa tôi đi chơi.
Lúc này tôi mới hiểu ra, không phải con dâu có lòng đưa tôi đi du lịch, mà là ông bà thông gia biết cách đối nhân xử thế. Nghĩ đến việc nghỉ hưu hơn 2 năm, tôi chưa một ngày nào được nghỉ ngơi thoải mái. Mỗi ngày tôi chỉ muốn trả hết món nợ càng sớm càng tốt.
Bây giờ cuối cùng tôi đã trả hết số tiền, đã đến lúc tôi tận hưởng cuộc sống của mình một cách lặng lẽ. Về phần tôi, trước kia, tôi từng nghĩ trước khi quá già, mình sẽ đi làm thêm vài năm nữa để tiết kiệm thêm tiền cho con trai mình. Thật là một điều nực cười.
Vì cuộc sống tuổi già của mình, trước tiên tôi sẽ nghỉ việc và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Tôi nghĩ tôi cần chăm sóc cơ thể thật tốt trước khi mọi thứ quá muộn, chỉ khi có sức khỏe, chúng ta mới có được tất cả.
Theo Toutiao