Chúng ta vẫn thường nghe nói đến câu "hổ dữ cũng không ăn thịt con" song vào ngày 26/10 vừa qua, tòa an nhân dân quận Việt Tú, thành phố Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc đã phải công khai xét xử vụ án một người mẹ tự tay giết chết con trai của mình.
Chỉ có điều, khác với nhiều phiên xét xử khác, vụ án này đã khiến những người tham dự ám ảnh, thở dài bất lực.
Theo nội dung bản cáo trạng, vào tầm 14h ngày 9/5/2017, bị cáo họ Hoàng sống tại đường Tây Hoa, quận Việt Tú tranh thủ lúc không có ai ở nhà đã cho người bị hại là anh Lê X Ất uống 60 viên thuốc ngủ đã chuẩn bị từ trước.
Sau đó, bị cáo dùng nệm bịt chặt mặt nạn nhân lại, rồi tiếp tục dùng khăn siết cổ người này cho đến chết (theo kết quả giám định, nạn nhân tử vong do các nguyên nhân bị tắc thở sau khi đã ngấm thuốc ngủ). Cùng ngày, bị cáo Hoàng đã ra cơ quan công an đầu thú.
Bị cáo Hoàng trước tòa.
Người bị hại là anh Lê X Ất mắc bệnh bẩm sinh, từ nhỏ đã là người tật nguyền, năm nay 46 tuổi.
Tại cơ quan công an, bị cáo Hoàng, 83 tuổi khai nhận: "(Lê X Ất) bị sinh non, vì não bộ bị dị tật bẩm sinh nên không thể phát triển bình thường, lại mắc bệnh mềm xương, không biết nói, không thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Bắt đầu từ năm ngoài 30 tuổi, não bộ của Lê bắt đầu có dấu hiệu suy nhược mạnh, sức khỏe mỗi lúc một yếu, bản thân tôi tuổi đã cao, sức khỏe cũng không tốt, tôi sợ mình sẽ đi trước nó.
Một tuần trước khi hại con, tôi đã nghĩ ngợi và đấu tranh rất lâu mới nảy ra ý định cho nó uống thuốc ngủ, để khi nó không còn cảm giác gì mới làm cho nó chết".
Trước khi ra tay, bị cáo Hoàng còn viết ra giấy tình hình sức khỏe của con trai, đồng thời khẳng định toàn bộ việc này do một mình mình quyết định, không liên quan đến anh ta (nạn nhân).
Tại tòa án, khi công tố viên hỏi tại sao không nhờ những người khác trong nhà chăm sóc người bị hại, bị cáo Hoàng khóc và trả lời rằng Lê X Ất chỉ có một người anh trai, bị cáo không thể phó thác một trách nhiệm nặng nề đến vậy cho con cả.
"Là tôi có lỗi với nó, sinh nó ra như vậy, hại nó chịu khổ. Tôi tình nguyện phạm tội, kết thúc cuộc đời thống khổ của nó", bị cáo nói.
Trước câu hỏi của người biện hộ về việc trước khi ra tay giết nạn nhân, bị cáo có bao giờ từng nghĩ đến việc bỏ mặc hoặc sát hại người bị hại hay không, bị cáo Hoàng trả lời:
"Nó là con trai tôi, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ bỏ mặc nó, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ mặc nó. Hai năm gần đây thực sự không biết phải làm sao, bởi tôi thực sự không còn sức khỏe để tiếp tục chăm sóc cho nó nữa."
Lê X Giáp – con trai lớn của bị cáo Hoàng nói với thanh tra tòa án rằng, 3, 4 năm gần đây, Lê X Ất hầu như nằm liệt giường, bà Hoàng phải ngủ cùng phòng với con trai, giúp nạn nhân ăn uống còn anh phụ trách việc vệ sinh tắm rửa.
"Tôi cũng đã từng khuyên mẹ tôi nghĩ thông suốt hơn, cũng đề nghị mẹ đưa em trai đến cơ quan chính quyền để nhờ họ bố trí chăm sóc nhưng mẹ tôi không đồng ý, đồng thời nói rằng không yên tâm khi người khác lo việc đó, sợ họ không chu đáo".
Đại diện khu dân cư – một người họ Trần với tư cách là nhân chứng cũng cho biết, hiệp hội những người tàn tật cũng gửi tiền, các nhu yếu phẩm định kỳ đến cho gia đình bị cáo Hoàng và thỉnh thoảng có nhân viên y tế đến giúp đỡ.
Trước khi chết, người bị hại có đủ điều kiện để sống trong viện phúc lợi, chỉ cần gia đình viết đơn đề nghị là được song bà Hoàng đã từ chối.
"Bởi vì có tôi chăm sóc, nó có thể ăn ngon một chút, có người bầu bạn", bị cáo Hoàng trình bày trước phiên tòa. Theo lời khai của bị cáo, để chăm sóc cho con, năm 47 tuổi, bị cáo đã xin nghỉ hưu sớm.
Phán quyết được mọi người tán thành
Tổng hợp các tình tiết liên quan đến vụ án mạng đau lòng này, tòa án nhân dân quận Việt Tú đã ra phán quyết cuối cùng, theo đó bị cáo phạm tội cố ý giết người song xét đến các tình tiết, yếu tố khác như bị cáo đã tự thú, phạm tội đã quá tuổi 75, tình tiết vụ án bi thương, đáng được hưởng sự khoan dung... nên bị cáo Hoàng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật Trung Quốc và được hoãn thi hành án.
Sau phán quyết, các bên liên quan và những người có mặt tại hiện trường đều im lặng, không ai có ý kiến gì về kết quả cuối cùng.