Tình yêu – từ xưa đến nay đã vốn là một khái niệm trừu tượng. Người ta đến với nhau vì chữ yêu, rời xa nhau cũng vì chữ yêu.
Nhưng để nói rằng yêu ra sao, yêu như thế nào, tại sao lại hết yêu thì có lẽ sẽ chẳng ai có thể giải thích chính xác được.
Đó cũng chính là lý do mà có vô vàn cuộc tình phải chia tay trong nước mắt, giữa sự oán trách của một trong hai người…
Một bức tâm thư với những lời trách móc về kỷ niệm năm xưa, của một cô giáo trẻ mới đây đã lấy được nước mắt của không ít người cùng hoàn cảnh.
Cùng chung một mái trường Đại học, cùng trải qua không ít khó khăn tủi nhục của thời sinh viên…, cho tới khi hái trái ngọt thì tình cảm của anh chàng lại thay đổi.
Chua chát hơn, anh còn có người yêu mới chỉ sau khi nói chia tay cô chưa tròn tháng.
Sự phũ phàng của chàng trai đã khiến rất nhiều cô gái bức xúc, họ cho rằng anh là một gã Sở khanh chính hiệu và không xứng đáng có được hạnh phúc sau khi phụ bạc người con gái yêu mình hết lòng trong quá khứ.
Cô giáo trẻ hoàn toàn tuyệt vọng khi bị người yêu 4 năm phụ tình. (ảnh minh họa)
Nội dung bức tâm thư đẫm nước mắt của cô gái trẻ:
Anh à!
26 ngày mình chia tay rồi anh nhỉ, 26 ngày anh chẳng phải là của nhau nữa anh nhỉ?
Mình yêu nhau 4 năm 6 tháng, và đến ngày đầu tiên của tháng thứ 7 thì anh bảo là: "Mình chia tay đi em, anh không đợi được nữa".
Chỉ vì em không chịu về nhà anh. Em nghĩ lần này cũng sẽ như những lần trước, mình giận nhau cãi vã rồi lại lành.
Nhưng không, vì bây giờ là hết thật rồi, ảnh avata facebook của anh giờ là một người con gái khác, tin nhắn anh gửi cho em chỉ là: "Anh có người mới rồi, đừng phiền anh".
Người mới là người anh hay bảo bà con với anh, nhưng hóa ra lại không phải. Em cứ ngây ngô tin là cháu anh chứ. Hôm nay người cháu ấy lại là người yêu của anh.
Anh bảo em phiền lắm, ừ thì em phiền thật. Em phiền anh cũng 4 năm 6 tháng rồi. Giờ chỉ mới chia tay chưa đầy tháng anh có người mới thì làm sao em hết phiền.
Đi làm về em lại nghĩ: anh đi dạy về chưa, hôm nay anh với học sinh mình như thế nào, hay là đôi giày anh cũ quá rồi, anh đã mua giày mới chưa…
Hay tính anh hay lề mề, ngủ có giăng mùng không, vì nhà anh ở vùng cao muỗi nhiều lắm.
Đi làm bị uất ức gì về lại gọi anh kể lể mà quên mất là anh giờ không phải của mình, mà là của người con gái khác.
Người con gái ấy cũng là giáo viên, cũng đi dạy như anh. Người đó nói chuyện nhẹ nhàng, nói là người ta không xen ngang anh và em, người ta sẽ ra đi, nhưng đâu có nghĩa gì khi anh chọn người con gái đó.
Mọi thứ nhanh quá, nhanh đến mức em không kịp nghĩ, chứ bảo em quên đi thì làm sao em quên.
4 năm cùng nhau trên giảng đường Đại học, cùng nhau cố gắng từng ngày, thời gian anh và em còn đi xe đạp, ước mơ sau này đi xe máy anh chở em.
Những tối lên thư viện đạp xe mệt thật, nhưng cả hai cùng cố gắng. Những ngày mưa đi học vất vả thật. Sau đó thì anh cũng có xe máy.
Ngày nào anh cũng chở em, hết 3 năm còn lại thời sinh viên. Mà anh đâu có nhiều tiền đâu, đi nhiều khi xe hết xăng, hai đứa phải đẩy bộ hơn cây số, trời thì nắng xe thì nặng, anh thì đẩy xe, em đi bên cạnh bô la mọi chuyện.
Những lần mình đẩy bộ nhiều đến nỗi em chẳng nhớ, vậy mà vui lắm.
Đến năm 3 thực tập ở xa, sức khỏe em thì yếu, đi đâu cũng ốm, nên thực tập mình chọn chung trường.
Mà muốn chung trường thì phải chọn trường xa, đi đi về về trong ngày mệt lả người. Nhưng anh chở em, em chẳng thấy mệt. Sau đó năm 4, mình lại thực tập để ra trường. Mình lại chọn chung trường, ở xa hơn nữa.
Em thì ở trọ mà, nên ở lại chỗ thực tập ít về. Còn anh ở với anh chị nên cứ đi đi về về. Anh mà về là em theo về, vì sợ anh buồn thôi. Nhưng anh hay giận em vô cớ lắm, em cũng không hiểu.
Sau đó cũng tốt nghiệp, anh thì về quê đợi đi dạy, mà bây giờ bằng Đại Học Sư phạm thì nhiều. Trường thiếu, giáo viên thì ít, em ở lại nơi mình từng học, để đợi anh dạy xong hợp đồng thì mình bắt đầu làm ở đây.
Những ngày tháng mới ra trường, chỉ mình em một mình, anh thì về quê, em chưa bao giờ dám có suy nghĩ anh sẽ thay đổi. Nhưng từ lúc về nhà, anh khác lắm.
Rồi đến lúc anh bảo mình chia tay, em hỏi anh là người ta có tốt với anh hơn em không, có 30 ngàn đồng ăn sáng học, có chia ra để cả hai cùng ăn không, người ta có cầm 200 ngàn đi mua áo thực tập nhưng lại thấy cái áo sơ mi anh mặc sẽ rất hợp rồi lại mua cho anh không mua cho mình không, hay là mùa lạnh cầm 500 ngàn mua áo ấm nhưng áo khoác nam màu đỏ đẹp quá, hợp với anh nên lại mua mà không mua cho mình không?
Người ta có vì anh mà khóc khi anh bị ốm nằm viện, chăm anh cả tuần không? Người chưa bao giờ nấu cháo mà mua về nấu cho anh, vì bác sĩ bảo nấu cháo thịt bò bỏ nhiều tiêu cho anh ăn mau bớt bệnh.
Mà đạp xe đạp để chăm anh, vì xe máy của anh chứ em làm gì có, lúc anh ốm thì để nhà chị gái, lúc đó chị gái anh lại sắp sinh. Thế là ngày đi học xong chạy đi chạy về bệnh viện cách trường 10 km, một ngày đạp xe 4 lần.
Anh trả lời là: Không, người ta không vậy, nhưng anh thương người ta. Em đừng ồn.
Ừ thì em ồn. E ổn như vậy 4 năm 6 tháng mà bao giờ anh kêu đâu?
Có lẽ em sai, sai vì quá yêu thương anh…
Đã 26 ngày rồi, vẫn chưa ổn. Ngày nào mắt em cũng ướt. Mẹ anh, chị anh biết chuyện, bảo anh chỉ thương em, nhưng không phải vậy.
Mẹ anh và chị thương em, lại trách người yêu mới của anh. Nhưng em hiểu giờ như vậy chỉ làm anh yêu người đó hơn nữa.
Nhưng em phải làm sao? 4 năm 6 tháng đằng đẵng còn hình ảnh anh khắp nơi mà, sao em quên được?
27-11-2012. Anh bảo yêu anh, mọi chuyện đã có anh!
28- 5 – 2017. Anh bảo anh có người khác rồi!