Tình cờ gặp gỡ tăng nhân, đồ tể bỏ nghề sau khi nghe 2 câu chuyện về tiền kiếp của mình

Trần Quỳnh |

Những bài học về nhân quả, luân hồi, báo ứng trong hai tiền kiếp của mình đã khiến người đồ tể tỉnh ngộ và buông dao bỏ nghề từ đó.

Cuộc gặp gỡ tình cờ của đồ tể và tăng nhân

Một ngày nọ, có vị tăng lữ đã tu hành lâu năm vô tình đi ngang qua một lò giết mổ. Khi nhìn thấy người đồ tể đang cầm dao mổ lợn, người tăng lữ ấy bỗng rơi lệ, vẻ mặt hiện lên sự đau đớn và thương tiếc khôn nguôi.

Chứng kiến cảnh ấy, người đồ tể nghĩ rằng tăng nhân kia vì xót thương cho những con vật sắp bị làm thịt nên mới nói:

"Tôi làm nghề này chỉ vì mưu sinh, cũng coi như hóa kiếp cho chúng. Ngài đừng quá đau lòng".

Không ngờ vị tăng lữ ấy lắc đầu và trả lời:

"Tôi không chỉ khóc thương cho những con vật kia, mà còn xót xa cho chính thí chủ".

Câu trả lời của tăng nhân khiến đồ tể không khỏi tò mò:

"Vì sao ngài lại nói như vậy?"

Lúc này, tăng nhân liền kể lại cho đồ tể những thứ mà mình đã nhìn thấy ngay khi gặp ông ta lần đầu.

Hóa ra, vị tăng lữ có đạo hạnh cao thâm kia vốn là một người có thể nhìn được kiếp trước của chúng sinh. Và chính tiền kiếp của đồ tể đã khiến ông đau xót đến rơi lệ…

Những bí mật được hé mở về tiền kiếp của người đồ tể

Tình cờ gặp gỡ tăng nhân, đồ tể bỏ nghề sau khi nghe 2 câu chuyện về tiền kiếp của mình - Ảnh 1.

Hình minh họa: Nguồn Internet.

Trong hai lần luân hồi gần nhất của mình, người đồ tể đã từng có kiếp cũng hành nghề sát sinh. Ở kiếp ấy, ông cũng lấy việc giết mổ mà sống, nhưng không thọ được quá tuổi 30.

Sau khi chết, linh hồn của đồ tể bị áp giải xuống âm phủ. Vì nghiệp sát sinh quá nặng, ông phải chịu đủ mọi hình phạt khổ ải ở nơi này, rất lâu sau đó mới được đi tới cửa luân hồi.

Thế nhưng những đày đọa nơi âm ty vẫn chưa đủ để trả giá cho những việc làm của đồ tể khi còn sống, vì vậy ông buộc phải đầu thai thành một con heo trong lần chuyển kiếp sau đó.

Từ sau khi dứt sữa, con heo mang trong mình linh hồn của người đồ tể bị chủ nuôi ép ăn đủ thứ thức ăn ôi thiu bỏ đi để vỗ béo. Dù trong lòng hiểu rõ đó chẳng phải đồ sạch sẽ, nhưng ông vẫn phải nhắm mắt nuốt xuống để duy trì sinh mạng.

Sau khi hiểu được ngôn ngữ của giống loài mình, linh hồn của đồ tể phát hiện ra một sự thật, hóa ra có rất nhiều con heo có thể nhớ được kiếp trước. Chỉ có điều vì kiếp này phải mang thân súc sinh, ngôn ngữ vốn bất đồng với loài người, nên những con vật ấy đều chẳng có cách nào giãi bày.

Kiếp luân hồi trả nghiệp khiến đồ tể thức tỉnh và bỏ nghề

Tình cờ gặp gỡ tăng nhân, đồ tể bỏ nghề sau khi nghe 2 câu chuyện về tiền kiếp của mình - Ảnh 2.

Hình minh họa: Nguồn Internet.

Cũng kể từ lúc bắt đầu kiếp sống của loài heo, linh hồn người đồ tể mới thực sự hiểu được nỗi khổ của loài động vật mà khi xưa ông đã từng nhiều lần sát sinh.

Đầu thai trong thân xác loài heo đồng nghĩa với việc phải sở hữu một thân hình vừa nặng nề lại vừa khó di chuyển.

Vào mùa hè, loài vật này vô cùng sợ nóng, chỉ khi được ngâm mình trong bùn lầy mới có thể giúp chúng tìm được chút cảm giác mát mẻ. Thế nhưng nếu không được sinh ra trong tự nhiên thì nguyện vọng giản đơn ấy cũng chẳng mấy khi được chủ nuôi đáp ứng.

Tới mùa đông, vì mang trên mình lớp da không có lông dày nên heo càng thêm sợ lạnh. Trong mắt chúng, những giống loài có lông để sưởi ấm quả thực là những sinh vật may mắn được hưởng thụ sự đãi ngộ trên trời.

Vì biết mình sớm muộn cũng sẽ bị làm thịt, những con heo luôn tìm cách nhảy khỏi chuồng để bỏ trốn, thế nhưng đa số chúng đều chẳng có cơ may chạy thoát. Khi sắp sửa bị đưa tới lò mổ, những con vật tội nghiệp này sẽ bị trói quặp tứ chi, từng sợi dây thừng hằn vào cơ thể đau như dao cắt.

Mỗi lần bị ném lên dụng cụ chuyên chở, xương sườn của chúng đau như muốn vỡ nát, từng mạch máu trên cơ thể như đều bị tắc nghẽn, bụng trướng tới mức tưởng như sắp nứt.

Khi đến lò mổ, chúng lại bị ném xuống đất, tim gan tỳ phổi chấn động như thể đã vỡ tan tành. Có những con đã chết vì đau đớn ngay ở thời điểm ấy, số còn lại khi nhìn thấy dao thớt cùng những nồi nước nóng bỏng đang chờ mình thì không khỏi sợ hãi mà rên rỉ, khóc lóc.

Trước khi bị giết mổ, heo đầu tiên phải bị làm cho bất tỉnh nhân sự bằng những cách đầy đau đớn như đập đầu, chọc tiết hay làm cho ngạt thở.

Vong mạng ngay trong chính bước đầu tiên ấy có lẽ chính là may mắn cho loài vật bất hạnh này. Bởi nếu không, chúng sẽ tiếp tục phải chịu những nỗi đau thấu trời khi bị đồ tể chọc tiết và bị đâm thấu tim.

Trong thân xác của một con heo từ nhỏ đã bị nuôi để lấy thịt, linh hồn của người đồ tể đã chịu đựng hết thảy những nỗi đau đớn về thể xác ấy, đồng thời lương tâm ông càng thêm dằn vặt và giằng xé khi biết được rằng nghề nghiệp mà mình từng mưu sinh hóa ra lại dã man và nhẫn tâm tới vậy.

Tình cờ gặp gỡ tăng nhân, đồ tể bỏ nghề sau khi nghe 2 câu chuyện về tiền kiếp của mình - Ảnh 3.

Hình minh họa: Nguồn Internet.

Sau khi chịu đựng đủ mọi đau khổ trong kiếp làm heo, linh hồn của ông được đưa trở về âm phủ. Những đau đớn và đày đọa mà ông phải chịu trong một kiếp vừa rồi đã trả đủ cho những tội nghiệp năm xưa trên trần gian, vì vậy đồ tể một lần nữa được đầu thai làm người.

Thế nhưng ở kiếp này, ông tiếp tục dẫm vào vết xe đổ của đời trước khi lại lựa chọn trở thành một đồ tể. Chỉ tới lúc gặp được vị tăng nhân kia, ông mới nhận ra một sự thật: Hóa ra nhân quả, luân hồi, báo ứng đều là những điều có thật.

Nghe xong câu chuyện về hai tiền kiếp của mình, người đồ tể cũng rơi nước mắt trong sự ngậm ngùi và hối hận. Giờ đây khi nhìn lại những con vật đang thoi thóp trong lò mổ, ông mới hiểu ra rằng, bên trong cơ thể của những sinh linh kia đều là một linh hồn đang giãy giụa kêu cứu.

Nghĩ đến sự đau đớn mà những sinh linh ấy phải chịu đựng, lại nghĩ tới viễn cảnh linh hồn mình sẽ tiếp tục phải trả giá cho tội nghiệp sát sinh, người đồ tể ấy cuối cùng cũng quyết định buông dao mổ và bỏ nghề từ đó…

*Theo chuyên trang Phật giáo Trung Quốc


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại