Ngày 27/4 khi tấm ảnh chụp hai nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Triều Tiên nắm tay nhau bước qua đường ranh giới phân định - chia cắt hai miền Nam Bắc được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, bức ảnh biểu tượng cho sự hoà hợp, cho một định hướng về nền hoà bình, độc lập, thống nhất giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, bạn của tôi, một người Hàn Quốc đang học tiếng Việt ở Hà Nội đã gọi điện rối rít, anh ta nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ nhưng hào hứng cao độ, sắp Thống nhất, sắp hoà bình, Hàn Quốc - Triều Tiên sắp thành một nhà, vui quá, vui lắm... (Đọc tin chi tiết)
Tôi như vui lây với niềm vui của bạn. Lâu nay những người bạn đến từ xứ Kim Chi thường hay "ganh tỵ" và nói với tôi, Hàn Quốc có thể phát triển hơn Việt Nam về kinh tế, công nghệ cũng như nhiều lĩnh vực khác. Nhưng có một thứ chúng tôi không được/chưa được như Việt Nam, đó là sự thống nhất và hoà hợp dân tộc. Nhiều năm qua, người dân hai miền Triều Tiên đã rất chờ đợi nhưng hai tiếng hoà bình, thống nhất vẫn quá xa xôi.
Ảnh: Inter-Korean Summit Press Corps
Ngay sau khi toàn văn thông báo chung của lễ ký kết giữa Hàn Quốc - Triều tiên được công bố, những đồng nghiệp của tôi đã tới một quán ăn Triều Tiên tại Hà Nội, không phải họ tới để phỏng vấn, để ghi hình vì thực sự những người dân tại quốc gia này luôn kín tiếng, khép kín, dù cho họ đang sinh sống và làm việc tại ở một đất nước khác.
Nhưng hôm qua, dường như đã có một sự ngoại lệ, "biệt đãi" riêng cho các phóng viên Việt Nam nhân một ngày đặc biệt. Các nữ nhân viên tại đây đã chia sẻ ngắn gọn nhưng rõ ràng, họ nói hệt như những người Hàn Quốc, vui quá, sắp thống nhất rồi. Các đồng nghiệp của tôi còn được chụp ảnh chung với nhân viên tại quán ăn này, điều xưa nay hiếm khi được phép.
Sự hào hứng của những người Hàn Quốc - Triều Tiên khi đang đứng trước ngưỡng cửa hoà bình, thống nhất khiến tôi nhớ tới câu chuyện của bố mẹ mình về ngày Thống Nhất.
Mẹ tôi kể, hơn 40 năm trước, khi nghe đài phát thanh thông báo, chiến tranh đã qua đi, non sông thu về một dải, cả làng tôi đã như "phát cuồng" vì sung sướng. Ai cũng lao ra đường để ăn mừng, để hò hét, để ôm chầm lấy nhau, để hát, để khóc. Một không khí quá phấn khích, quá sung sướng, tự hào.
Người Việt đã mong mỏi, chờ đón ngày Thống nhất non sông từ quá lâu rồi. Sau ngày 30/4/1975, ở Việt Nam có rất nhiều đứa trẻ sinh ra và được đặt những cái tên như Hoà Bình, Thống Nhất, Thắng Lợi... Anh trai tôi sinh năm 1975 được đặt tên là Thắng, tôi ra đời sau vài năm và được đặt tên Việt.
Bố mẹ tôi giải thích đơn giản, Việt Nam thắng lợi rồi, đặt tên như vậy cho dễ nhớ, cho tự hào.
Chúng tôi cũng như hàng triệu gia đình người Việt đã đánh dấu kỷ nguyên độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất của mình theo một cách đặc biệt và đáng yêu như vậy.
Cũng liên quan đến những bức ảnh, mới đây, đồng nghiệp của chúng tôi tại Truyền hình VOV cũng đã thực hiện một phóng sự rất đặc biệt về câu chuyện liên quan đến những bức ảnh của ông Chu Chí Thành, nguyên là phóng viên ảnh chiến trường của Thông Tấn xã Việt Nam.
Tay bắt mặt mừng (Ảnh: Chu Chí Thành/VOV)
Ông Thành kể lại, ngày ấy, ông nhận nhiệm vụ đến vùng ranh giới Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để phản ánh tình hình thực thi Hiệp định Paris sau khi ký kết. Tại đây, ông may mắn chứng kiến và cảm nhận sâu sắc sự thay đổi sau Hiệp định ngừng bắn. Ông Thành đã đi nhiều nơi và chụp lại nhiều bức ảnh rất cảm động của người lính hai phía… Ông Thành luôn xem những tấm ảnh này như biểu tượng hòa hợp của dân tộc.
Vâng, hoà hợp dân tộc, thống nhất đất nước luôn là khát vọng của bất kỳ quốc gia nào. Người Việt có được sự toàn vẹn, Thống nhất đã phải trải qua những mất mát, hy sinh to lớn.
30/4 là một ngày lịch sử và cũng là ngày hội non sông, ngày của những đứa trẻ được đặt tên Thắng Lợi, Hoà Bình, Thống Nhất... Hơn 40 năm qua, những đứa trẻ ấy đã lớn lên, đã cùng chung tay xây dựng để góp phần vào sự phát triển, hùng cường của đất nước.
Hôm nay, ngày 30/4, chẳng có lý do gì mà chúng ta không cùng chung vui cùng "những đứa trẻ" đó. Và chúng ta, những người Việt có quyền ngẩng cao đầu với những thành quả từ một nước Việt Nam độc lập, thống nhất đã mang lại. (Đọc tin chi tiết)
Hôm nay, một ngày đặc biệt, một ngày tốt lành để ra đường, để nhìn ngắm phố phường, ngắm nhìn đất nước với cờ hoa rạng rỡ.
Và trong thời khắc rất đáng nhớ của hàng triệu người Việt trên khắp mọi miền tổ quốc, chúng tôi, những người biên tập Tin tốt lành muốn nhắn gửi, muốn viết về ngày Thống nhất với những điều giản đơn và tự hào như vậy.
Cái bắt tay lịch sử của lãnh đạo hai nước Hàn-Triều