Nhưng cuộc sống chúng ta không thể tiếp diễn bằng dòng chảy của tội ác, của u ám, của bi quan. Vì vậy, đằng sau câu chuyện bà trở thành nghi can làm chết cháu, chuyện bảo mẫu ác thú, vẫn ngầm hé lộ những thông điệp cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta.
Hãy nhìn vào để thay đổi
Ngày 24/10/2017, khi đám cháy thảm khốc ở phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM được dập tắt, người ta tìm thấy thi thể của bà Mùi và cháu gái dưới gầm giường.
Nhiều người đã rơi nước mắt khi thấy cánh tay bà vẫn còn đang giơ về phía đứa cháu bé bỏng để cứu nhưng không thành. Hàng xóm thấy bà Mùi đã chạy ra khỏi đám cháy, nhưng tình yêu cháu đã giục bà quay trở vào lần nữa và không thể trở lại.( đọc tin chính)
Ngày 5/7/2013, một bé gái mới 15 tháng tuổi đã sống sót kỳ diệu trong đống đổ nát của ngôi nhà sập do lở đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Bà Pan Guofen đã quỳ xuống đất, lấy thân thể bé nhỏ của mình tạo thành một pháo đài kiên cường, che chở cho đứa cháu. Người bà ấy không qua khỏi, nhưng cuộc sống của bà đã được nối dài trong huyết quản của đứa cháu mà mình bảo vệ.
Ngày 24/12/2013, bà Phạm Thị Ba ở Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM, 56 tuổi đã đấu trí suốt 2 giờ với kẻ cuồng loạn cầm dao bắt cóc đứa cháu 2 tuổi làm con tin.
Và sự mưu trí và tình yêu cháu vô bờ bến đã giúp người phụ nữ cao tuổi ấy trở nên bản lĩnh hiếm có: Dùng đòn tâm lý thuyết phục hung thủ, rồi trùm mềm, tước dao, mở cửa cho công an vào bắt sống hung thủ. (đọc tin chính)
Ngày 5/11/2017, một sát thủ đã xả súng giết 26 người ở nhà thờ Texas, Mỹ. Lẽ ra trong 26 người ấy, có đứa trẻ tên là Zachary Logan Poston.
Nhưng ngay trước thời khắc viên đạn bay tới cậu, bà Peggy Lynn Warden, 56 tuổi, đã bước lên lấy lưng mình che cho cháu.
Còn rất nhiều những thông tin như thế về sợi dây tình cảm bền chặt giữa bà và cháu – "một thứ tình yêu tuyệt vời nhất trên trái đất này" như một nhà thơ đã nói.
Biết đâu khi đọc những câu chuyện ấy, một số ít những người bà còn mê muội sẽ giật mình tỉnh thức.
Tối qua, tôi gọi điện cho một đại sư để hỏi ông về câu chuyện nhân quả. Ông bảo: "Nếu ai đó nghĩ rằng, họ chỉ sống cho chính bản thân họ, nên muốn ích kỷ thế nào cũng được, thì hãy nghĩ lại.
Khi sinh ra, họ được hoài thai, được yêu thương, được kỳ vọng từ bố mẹ, ông bà anh chị. Khi trưởng thành, họ cũng đâu chỉ sống cho riêng mình mà còn là nguồn lực, là chỗ dựa của vợ, con, bạn bè, đồng nghiệp và xã hội.
Thử hỏi, khi một người mất đi các mối quan hệ xã hội, mất đi thương yêu, mất đi uy tín và không còn mang lại giá trị gì với người thân, thì người ấy, đâu còn sống cuộc sống của một con người? (nhiều con vật còn biết sống vì đồng loại).
Nếu ai đó chỉ vì tin bói toán mù quáng, tin vào những điều huyễn hoặc mà nhẫn tâm xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác, thì họ có sống thêm bao nhiêu tuổi nữa, người đó cũng không hề có cuộc sống của một con người.
Chưa nói đến nhân quả hậu kiếp, điều có thể nhìn thấy nhãn tiền với những người tàn độc ra tay với người khác, chính là việc họ sẽ mất hết tình cảm, danh dự, con cái, họ hàng và mất luôn tự do trong quãng đời ám ảnh còn lại.
Đừng tin những điều huyễn hoặc đi ngược lại đạo đức. Nhiều người khi bố mẹ còn sống thì luôn hắt hủi, ngược đãi, nhưng khi bố mẹ mất rồi thì làm đám tang, đám giỗ to linh đình.
Họ có cầu cúng hoành tráng gấp 1.000 lần như thế thì cũng không giảm nhẹ được "quả" vì "nhân" họ gây ra quá nặng ".
Đường về nhà và "nhìn lâu vào mắt con"
Tôi không ở trong tình cảnh là cha mẹ những đứa trẻ bị bạo hành tàn nhẫn, nên chưa biết mình có thể bình tĩnh đến đâu khi xem clip bảo mẫu, osin đánh con mình như kẻ thù.
Nhưng tôi chắc chắn, những ông bố người mẹ ấy, dù nghèo, dù ít thời gian, cũng sẽ yêu thương những thiên thần bé bỏng của mình hơn nữa, để bù đắp. Sẽ cẩn trọng hơn nhiều khi chọn trường chọn lớp cho con, để chuộc lỗi.( đọc tin chính)
Sau clip ấy, biết bao ông bố mà mẹ khác, sau giờ làm, dù có mỏi mệt đến đâu, cũng sẽ tìm cách hỏi han trò chuyện với con nhiều hơn, nhìn vào mắt con lâu hơn để nhận ra nỗi sợ hãi ám ảnh mà con mình đã phải chịu đựng ở đâu đó.( đọc tin chính)
Nếu làm được những điều đó, thì con đường về nhà của các ông bố bà mẹ, sẽ luôn ngắn hơn và níu kéo hơn con đường đến quán nhậu, đến cuộc chơi, đến trăm thứ mê dụ khác đang bày đầy trước mặt. (đọc tin chính)
Nếu nữ Phó chủ tịch TP.HCM, nữ thứ trưởng Bộ GD phụ trách mầm non và nhiều quan chức, công bộc khác, quyết tâm biến sự bàng hoàng, phẫn nộ, xót xa thành sức mạnh cơ chế, thì những "Mầm Xanh" đen đúa sẽ không thể xuất hiện trong hệ thống "trồng người".
Nếu sự kiện này khiến những người mê muội vì bói toán, biết cảnh giác, tỉnh ngộ trước chiêu trò của thầy bói, chắc chắn nhiều hệ lụy sẽ không tiếp tục xảy ra.
Sau một vấp ngã, những người không đứng lên được và đi tiếp, sẽ mãi mãi nằm dưới vũng lầy. Sau một sự cố, nếu xã hội được cảnh tỉnh, thì sự vận động xã hội sẽ tốt hơn.
Không ai muốn đọc thông tin đau đớn như mấy ngày qua, nhưng tôi hy vọng mỗi chúng ta, đều sẽ thấy được thức tỉnh hơn, hướng thiện hơn, quyết tâm hơn đẩy lùi cái xấu hơn nữa, như lời của một tiến sĩ trên facebook "Vụ án rất đau đớn nhưng nó buộc chúng ta phải thức tỉnh và thức tỉnh".