Chẳng biết lúc nào Mourinho nói thật, chẳng biết lúc nào HLV này nói đùa. Nhưng chắc chắn, khi nói rằng mình sẽ không bao giờ để Rooney phải đá tiền vệ, cụ thể là có thể đá ở vị trí số 9, 9,5 hay 10, chứ nhất quyết không đá ở vị trí số 8 hay số 6 là sự thực.
Chẳng khó để nhớ rằng Rooney mùa giải 2015/16 là một Rooney thất bại. Ở vai trò tiền đạo, cầu thủ đội trưởng Man United rõ ràng không đáp ứng được kỳ vọng, với vỏn vẹn 8 bàn thắng. Bên cạnh đó, ở vị trí mới - vị trí số 10 truyền thống, tất cả chỉ mới bắt đầu.
Mourinho hiểu Wayne Rooney đến đâu khi phát biểu "như đinh đóng cột" thế? Thực tình thì chẳng cần phải hiểu nhiều, bởi nếu như có thể khiến Rooney tìm lại bản năng sát thủ, chẳng ai có thể nghi ngờ năng lực hay lối chơi mà HLV này chọn cho Man United nữa.
Ibrahimovic là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công Man United.
Và quan trọng hơn, có lợi thế hơn nhiều HLV tiền nhiệm Louis van Gaal, Mourinho có trong tay "con bài" Zlatan Ibrahimovic. Đã lâu lắm rồi, Man United không có được một tiền đạo thực sự với thể hình lý tưởng để "cắm" giữa vòng cấm đối phương.
Chắc hẳn không cần phải nhắc lại rằng với lối chơi bóng thiên về thể lực và tốc độ của Premier League, vai trò của tiền đạo có thể hình lý tưởng, khả năng tranh chấp tốt và thêm chút "tinh quái" như hình mẫu Rudd van Nistelrooy quan trọng đến thế nào.
Trong quá khứ, thế hệ vàng 1992 của Man United không có bất cứ một tiền đạo nào, nhưng những thành công của thế hệ này, và thế hệ tiếp sau của Man United luôn gắn liền với những tiền đạo siêu việt.
Từ lâu lắm, Old Trafford vẫn nhớ một trung phong toàn diện như Rudd van Nistelrooy.
Thế hệ 1992 bắt đầu với tiền đạo lừng danh Eric Cantona - số 7 bất tử của Old Trafford, tiếp đấy là "cặp bài trùng sát thủ" Cole - Yorke, sau đấy là một Rudd van Nistelrooy lừng lững, đầy kỹ thuật và cả tiểu xảo, Cristiano Ronaldo và Rooney - tiền đạo ghi nhiều bàn nhất trên Old Trafford.
Rõ ràng những năm trở lại đây, sau Rudd van Nistelrooy và Ronaldo, Man United thiếu hẳn một trung phong cắm mạnh mẽ, làm điểm tựa cho tuyến tiền vệ lao lên phía trước, gây áp lực lên đối phương trong những thời điểm quyết định của trận đấu.
Có Ibrahimovic, không những Mourinho có thêm lựa chọn trên hàng tiền đạo, mà Man United sẽ nguy hiểm hơn gấp bội với một trung phong hàng đầu thế giới chực chờ ngay trước cầu môn đối phương, tạo điều kiện cho Rooney, Rashford hay Martial rảnh chân "ra đòn".
Ibrahimovic sẽ khiến Rooney vợi đi nỗi nhớ Ronaldo?
Rooney không còn được như thời đỉnh cao, song R10 không phải là mẫu tiền đạo lao hùng hục, mà thậm chí còn cực kỳ khéo léo trong xử lý bóng, và nhất là kết thúc. Những cú ra chân của tiền đạo này đa phần đưa bóng vào góc hiểm, là sự bổ sung cực kỳ đáng giá cho Ibrahimovic.
Với sự góp mặt của bộ đôi tiền đạo Rooney - Ibra trên cao nhất, Martial hoàn toàn có thể được kéo ra cánh trái. Sự càn lướt và những pha nhập vào trong của cầu thủ người Pháp này sẽ tạo điều kiện rất nhiều cho bộ đôi tiền đạo.
Trong trường hợp Mourinho muốn sử dụng tiền đạo trẻ Rashford, Rooney có thể được kéo về đá hộ công. Khả năng bao quát, "chia bài" và chuyền dài cực kỳ chính xác, cùng những pha kết thúc tinh tế của Rooney sẽ khiến hàng công của Man United trở nên cực kỳ nguy hiểm với mọi đối thủ.
Cuối cùng, như Mourinho phát biểu: "Zlatan duy nhất. Cậu ấy vô địch ở mọi CLB mình đến và kỷ lục ghi bàn của cậu ta thực sự ấn tượng. Cảm hứng của Ibra là không tưởng". Cảm hứng ấy, kết hợp với tinh thần chiến binh quả cảm của Rooney, sợ gì không thành công!