Johnny Walker, một người đàn ông 40 tuổi ở bang Queenland, nước Úc nuôi 2 chú trăn gấm 8 tuổi tên là Jasper và Cairo. Anh có thói quen ngủ chung giường, chung chăn, chung gối với 2 con trăn dài 2,5m này.
Trong 4 năm, tuy rất nhiều lần bị trăn cắn bị thương nhưng anh vẫn coi 2 con thú cưng này như người thân của mình. Anh chàng đang muốn tìm một người bạn đời có thể hiểu được sở thích có 1-0-2 này của mình và đồng ý chấp nhận chúng.
Johnny chia sẻ: "Tôi cũng không biết tại sao mọi người luôn sợ lại gần chúng. Bạn gái cũ của tôi chỉ cần nhìn thấy chúng là sẽ rời xa tôi ngay và nói mình không thể ở gần chúng. Mỗi lần tôi cho các cô gái xem ảnh mình nằm lên giường với Jasper và Cairo, họ đều nghĩ chắc chắn tôi bị điên.
Lúc tôi ra ngoài, 2 bé thích cuộn mình trong chăn ấm. Khi tôi lên giường đi ngủ, chúng thường rúc vào trong chăn đợi tôi. Tôi không lo chúng cắn hay quấn cổ mình. Chúng chỉ yên lặng nằm đó. Buổi sáng tôi thức dậy, chúng cũng không động đậy gì."
Anh Johnny bên 2 người bạn thú cưng của mình.
Johnny thích trăn, rắn từ năm lên 6 tuổi. Hai năm trước khi bệnh dịch bùng phát, anh từng 12 lần đến Ấn Độ bắt rắn hoang dã. Đến giờ, chàng trai này đã bắt được hơn 100 con rắn. Anh nói mỗi lần bị chúng cắn đều là lỗi của mình. Johnny dựng một cái chuồng 2 tầng trong căn hộ của mình cho Jasper và Cairo. Mỗi khi anh ra ngoài đi làm, 2 bé thú cưng sẽ ngoan ngoãn ở trong chuồng. Sau khi Johnny tan làm về, chúng sẽ được tự do bò khắp nhà.
Johnny cho biết, khi mình đi làm về thả trăn ra, thậm chí chúng còn mừng đón anh như những chú chó vậy.
Bố của Johnny cũng vì 2 con trăn này mà rất ít khi đến thăm con. Anh than thở: "Mọi người cứ đến đây là sợ. Bố tôi cũng không dám đến nhà tôi. Chúng sẽ không cố ý làm tôi bị thương đâu. Đối với tôi, chúng giống như những thú cưng khác trong gia đình. Tôi yêu chúng như mọi người yêu thú cưng của mình vậy. Không có gì khác biệt cả."
Theo Sohu