Siêu thị vốn là nơi tấp nập người ra người vào, đông đúc đến mức các nhân viên bán hàng không thể nào để mắt được tất cả.
Tuy nhiên, thi thoảng sẽ xuất hiện một số đối tượng tưởng như bình thường nhưng bằng một trực giác nào đó buộc các nhân viên phải để tâm, hướng ánh mắt dò xét trong vô thức. Cậu bé trong câu chuyện dưới đây là một đối tượng như vậy.
Được biết, Tiểu Vương là một nhân viên bày hàng của siêu thị. Thời gian gần đây trong lúc làm việc, anh chàng hay để ý thấy có một cậu bé tầm 7-8 tuổi hay lấm lét đi vào rồi lại đi ra ở khu vực các quầy hàng vắng vẻ.
Theo Tiểu Vương đánh giá, đây là một đứa trẻ con nhà nghèo vì ăn mặc rách rưới cộng với vẻ ngoài lem luốc rất đáng thương.
Ban đầu, Tiểu Vương chẳng mấy quan tâm đến vì nghĩ trẻ con mà, đi siêu thị một mình chẳng có gì lạ, nhà cậu bé chắc cũng gần ngay đây thôi.
Ấy vậy mà tần suất đứa trẻ thoắt ẩn thoắt hiện ngày càng nhiều trong khi lại không bao giờ mua bất cứ thứ gì ở siêu thị. Linh tính có chuyện chẳng lành, Tiểu Vương bắt đầu tìm cách tiếp cận để tìm hiểu thực hư.
Chính xác mà nói, Tiểu Vương cho rằng cậu bé thường xuyên lui tới siêu thị để ăn trộm.
Sau đó, nhân một hôm thấy cậu bé rách rưới với vẻ mặt lén lút, có chút sợ sệt đang đứng trước quầy hàng gần mình, Tiểu Vương giả vờ đi ngang qua.
Trong khoảnh khắc cậu bé cận kề với mình, Tiểu Vương phát hiện cậu nhóc đã nhét nhiều món hàng của siêu thị giấu vào túi. Tiểu Vương định sấn tới ngăn cản nhưng dường như có một điều gì đó giữ anh lại.
Anh phát hiện ra rằng khu vực anh đang đứng không chỉ có mỗi cậu bé, mà còn có một người đàn ông kỳ lạ đứng nhìn từ xa.
Mặt gã đeo khẩu trang và tỏa ra thứ sát khí gì đó rất khó chịu, ánh mắt của gã làm cho Tiểu Vương cảm thấy gai người.
Cảm thấy có điều bất thường, Tiểu Vương nhanh chóng bình tĩnh lại và lén chú ý cậu bé kỹ hơn. Sau một hồi dò xét, Tiểu Vương phát hiện trên cánh tay của cậu bé ấy chi chít những vết bầm.
Lúc này đây, Tiểu Vương kinh hãi hiểu ra vấn đề. Anh chàng vội vàng bỏ đi, đến một góc khuất, anh rút điện thoại gọi cho cảnh sát. Đồng thời, anh cũng yêu cầu nhân viên siêu thị để mắt đến cậu bé.
Và rồi khi cảnh sát ập đến sự thật mới được phơi bày. Đúng như những gì Tiểu Vương nghĩ, cậu nhóc kia là nạn nhân của bọn buôn người.
Một trong số chúng chính là gã đàn ông kỳ lạ kỳ lạ kia. Hắn đưa cậu bé đến siêu thị để huấn luyện cho cậu cách ăn trộm đồ.
Sau khi bắt giữ kẻ xấu và giải cứu đứa trẻ đáng thương, cảnh sát đã có lời khen dành cho Tiểu Vương vì suy đoán rất chuẩn.
Ngoài ra, cảnh sát còn tiết lộ thêm những câu chuyện còn kinh hoàng hơn xoay quanh những đứa trẻ đáng thương tương tự cậu bé tội nghiệp.
Cảnh sát cho biết, khi những đứa trẻ không may rơi vào tay bọn buôn người, chúng sẽ coi những đứa trẻ này là công cụ kiếm tiền cho mình.
Theo đó, chúng sẽ huấn luyện những đứa bé này thành những kẻ trộm chuyên nghiệp, từ trộm đồ siêu thị cho đến mánh khóe móc túi người đi đường.
Sau khóa huấn luyện, những đứa trẻ sẽ bị áp vào những chỉ tiêu cố định, ví dụ như một ngày phải trộm được 5000 NDT hoặc 10 chiếc điện thoại.
Đứa trẻ nào không hoàn thành chỉ tiêu vào cuối ngày sẽ bị bỏ đói và nhận hình phạt nặng nề: bị đánh đập hoặc phải nhặt đồng xu từ trong thau nước sôi.
Thậm chí có những đứa trẻ còn đáng thương hơn, bị bọn buôn người phế tứ chi hoặc làm mù mắt rồi bắt ra đường đi ăn xin.
Chúng cho rằng, trẻ con càng tàn tạ, càng hao khuyết cơ thể thì sẽ dễ khiến người khác thương cảm và cho nhiều tiền.
Quả thật với những chia sẻ của cảnh sát, ai trong chúng ta cũng cảm thấy thật kinh hoàng.
Vậy nên, qua đây hy vọng rằng mỗi ông bố bà mẹ phải có biện pháp bảo vệ con trẻ một cách tuyệt đối, tránh để kẻ xấu bắt đi và hành hạ một cách dã man như trên.