Mỗi năm trôi qua của tuổi trẻ là các bạn mất 1 tỷ đô
Ông Lý Quang Diệu từng nói rằng: "Này thanh niên, bán cho tao một năm tuổi trẻ. Tao trả cho mày một tỷ đô Singapore". Như vậy, cứ mỗi năm trôi qua của tuổi trẻ là các bạn mất đi một tỷ đô đấy.
Bây giờ các bạn trẻ cứ ngồi ngưỡng mộ mấy anh tỷ phú Việt Nam, tôi nhìn mà thương các bạn trẻ kinh khủng. Các bạn mới là tỷ phú. Có thời gian là có tất. Thời gian là linh hồn của cuộc đời.
Quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị nhân sự dễ lắm, vì đấy là quản trị người khác, còn quản trị thời gian mới là khó vì đó là quản trị chính mình. Trong cuộc đời, thằng khó bảo nhất chính là mình.
Quản trị thời gian được đánh giá là hành vi khó nhất trong các loại quản trị, nên số người thành công không nhiều. Nhưng vì nó khó như thế nên nếu quản trị được thì mới ăn, mới thành công.
Người đi trễ thường rơi vào hai loại. Một là trễ tuyệt đối do sai giờ, hai là trễ tương đối do hiệu suất trong một giờ.
Đi trễ là vô văn hóa
Đứng ở góc độ cá nhân, nếu đi trễ, tức là chậm một khúc thời gian thì hậu quả rất kinh khủng, như là đại họa luôn, có thể xem là chết tại chỗ.
Đứng ở góc nhìn xã hội, người ta đánh giá đi trễ đúng là vô văn hóa.
Đứng ở góc độ kinh doanh, tức hiệu suất xã hội, đi trễ là tham nhũng hàng đầu trong các loại tham nhũng. Tởm nhất là tham nhũng thời gian. Người ta sẽ đánh rất nặng vấn đề đi trễ nếu bạn làm việc cho công ty nước ngoài.
Công ty Việt Nam giỏi lắm thì được 60% làm đủ 6 tiếng một ngày, còn lại chỉ làm được có 2 tới 3 tiếng thôi, nhưng mồm cứ leo lẻo: "Mệt quá!", "Lương thấp quá!".
Ca sĩ, diễn viên mà không có kỷ luật sẽ bị đánh giá danh dự, nhân phẩm
Nguyên nhân thứ nhất của đi trễ là do ý thức hệ. Người ta không nhận thức được đi trễ là tiền bạc, là thiệt hại, là phần người, là kém chuyên nghiệp. Loại đó bọn tôi đuổi tại trận.
Việt Nam bây giờ đã áp dụng mô hình như sau: con người kỷ luật, ý thức kỷ luật, công việc kỷ luật. Nếu không làm được ba thứ này thì loại thẳng không cần suy nghĩ, dù là tổng giám đốc hay diễn viên, ca sĩ. Chưa kể, đó còn là danh dự, nhân phẩm của anh. Là ca sĩ, diễn viên mà không có kỷ luật sẽ bị đánh giá danh dự, nhân phẩm.
Nguyên nhân thứ hai là hội chứng đám đông.
Nguyên nhân thứ ba là khả năng tự rèn luyện.
Nguyên nhân cuối cùng là do chế tài xã hội không mạnh. Ở nước ngoài, chỉ cần đi trễ thôi là không có cửa sống được. Trong khi đó, ở Việt Nam thì cứ phây phây ra.
Tôi đi đám cưới mà đúng giờ, người ta nhìn tôi như sinh vật lạ
Bây giờ cần phải chống đi trễ như thế nào để thằng con còn học theo. Ông bố đã hỏng về thời gian thì sẽ kéo theo cả đàn con cũng hỏng hết. Tôi đi đám cưới mà đúng giờ, người ta nhìn tôi như sinh vật lạ.
Không đi trễ thuộc về kĩ năng, mà kĩ năng sinh ra ở thói quen. Đơn giản, thấy được nguyên nhân đi trễ rồi thì cứ làm ngược lại nguyên nhân đó là sửa được.
Một là, anh phải ý thức được như thế nào là đi trễ. Cái này phải học từ sách vở, bạn bè, người quen và để đời nó dạy. Nhưng đừng đợi tới lúc đời nó đánh cho thì mệt lắm. Cái này từ thằng trẻ con tới thằng người lớn, phải tự mà dạy nhau thôi.
Tiếp theo, muốn không đi trễ phải có kĩ nghệ quản trị thời gian. Cái này chia làm 4 việc.
Việc số một, rất khẩn cấp nhưng lại không quan trọng. Việc này cần được ưu tiên hàng đầu.
Việc số hai, rất khẩn cấp mà lại rất quan trọng. Việc này phải làm ngay, ví dụ thi đến kỳ, nợ đến hạn, vợ có bầu…
Việc số ba, không khẩn cấp, không quan trọng.
Việc số bốn, không khẩn cấp nhưng lại quan trọng, như là ăn uống, tắm rửa…
Giới trẻ Việt Nam ngày nay đa số sống không đúng cách. Đàn ông thì cứ đâm đầu vào việc số 4, làm toàn chuyện không khẩn cấp, không quan trọng, như nhậu nhẹt, đàn đúm.
Đàn bà con gái thì cứ đâm vào việc khẩn cấp mà không quan trọng như quần áo, giày dép, trang điểm, nên mất sạch thời gian.
Bây giờ muốn đúng hẹn thì phải bố trí tổng các công việc trên sao cho vừa đủ, thì mới đúng hẹn được.
Muốn không trễ giờ, phải để chuông rõ ràng và nhờ người kiểm tra mình. Và cuối cùng, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về chính mình.