1. Chứng kiến bàn thua đầu tiên của các học trò trước Iran, HLV Park Hang-seo đã quay người, vung tay. Cái vung tay ấy có thể là giận dữ, cũng có thể chỉ là tiếc nuối. Nhưng sau trận đấu, ông nói rằng mình thông cảm cho các học trò, khi họ không thể giữ sạch mành lưới cho đến khi hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc.
Nhưng đến pha bóng Quang Hải sửa lòng chân trái đi chệch cột dọc của thủ thành Alireza Beiranvand ở phút 89, camera lia lên băng ghế huấn luyện ghi lại cảnh HLV Park Hang-seo bật người lên, rồi thả mình xuống ghế, và trên môi ông là... một nụ cười đầy mãn nguyện.
HLV Park Hang-seo nở nụ cười mãn nguyện sau cú dứt điểm chệch cột của Quang Hải
Hẳn nhiên, với tính cách của HLV Park Hang-seo, ông không thể hài lòng với tỷ số của trận đấu này. Nụ cười đấy ông dành cho các học trò, bởi trước đội bóng hàng đầu châu lục, các cầu thủ của ông vẫn có thể chơi ăn miếng trả miếng sòng phẳng. Nên nhớ, nếu như tình huống ngon ăn của Công Phượng thành bàn, Việt Nam đã có thế gỡ hòa, và sau đấy thì chưa ai chắc được điều gì sẽ xảy ra tiếp.
Từ đầu AFF Cup 2018 đến trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam chưa một lần bị đối thủ ghi bàn mở tỷ số trước, dù cho đối thủ có là Iraq. Nhưng khi Iran - đội bóng hàng đầu châu lục, có bàn thắng mở tỷ số trước, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn thi đấu cực kỳ bản lĩnh, như thể họ là một đội bóng lớn của châu lục, chứ không phải đội bóng đến từ "vùng trũng" Đông Nam Á.
Sau tình huống bị ghi bàn trước, nhà cầm quân người Hàn Quốc hoàn toàn có thể cho các cầu thủ của mình lùi sâu về phòng ngự "đổ bê tông" để bảo toàn khoảng cách, hòng tạo cơ hội tốt hơn ở trận đấu sau với Yemen để tìm chiếc vé vào vòng trong bằng một trong 4 suất "vé vớt", nhưng ông không làm như vậy, thay vào đó vẫn là lối chơi sòng phẳng với đối phương, dẫu trên sân là đội bóng hơn hẳn về thể lực, thể hình, kỹ thuật... dẫu trên băng ghế huấn luyện là một HLV tên tuổi của làng bóng đá thế giới.
Với quyết định của mình, HLV Park Hang-seo gián tiếp tạo cơ hội cho các cầu thủ của mình biết rõ bản thân mình, biết mình là ai, biết mình muốn gì và phải làm thế nào để đạt được điều đó.
Họ là ai, họ dẫu cho có là nhà đương kim vô địch của Đông Nam Á, với chiếc huy chương vàng AFF Cup 2018 vẫn còn đang lủng lẳng trên cổ, thì vẫn chỉ là "con mồi ngon" trước đối thủ số 1 châu lục. Đẳng cấp của châu Á, của Iran vẫn còn khoảng cách diệu vợi so với bóng đá Việt Nam.
Nhưng với những gì "được phép" thể hiện trên sân ngày hôm nay, trước Iran, cũng như ở trận đấu trước trước Iraq, họ biết mình có cơ hội khi đối đầu với những đội bóng mạnh hơn ở đấu trường châu lục, họ không phải "co rúm người" như rất nhiều chuyên gia nhận định trước trận đấu. Qua đó, họ có sự tự tin ở những giải đấu tiếp theo, trước những đấu thủ lớn. Họ biết mình có-thể-chiến-thắng nếu làm tốt hơn nữa.
Không phải kết quả, mà quá trình để tạo nên kết quả ấy mới là điều quan trọng để những Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn, và rất nhiều cầu thủ khác khẳng định rằng nếu nỗ lực, bản thân họ và đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội ở những đấu trường lớn hơn, thay vì chỉ chăm chú vào đấu trường khu vực như những thế hệ cầu thủ trước.
2. Ít lâu trước đây, nhận xét về HLV Hoàng Anh Tuấn, bầu Đức đã nói: "Nói về thành tích, hãy nói đơn giản là sân chơi Đông Nam Á chứ chưa cần nhìn xa xôi. Nếu gọi đi U20 World Cup là thành tích thì cần xem xét là liệu có may mắn, rồi dự giải thì có được trận thắng nào không".
Bầu Đức nói đúng, dự U20 World Cup không thể gọi là thành tích được, nhưng chắc ông không biết rằng, bước từ "mâm cỗ làng" Đông Nam Á, ra "nhà hàng năm sao" World Cup, Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng - những ngôi sao của ĐTQG Việt Nam hôm nay học được nhiều điều, có cái nhìn rộng hơn về bản thân, về tương lai, về mục tiêu phấn đấu...
Ngày hôm nay, HLV Park Hang-seo, ở đấu trường châu lục với cấp độ đội tuyển cao nhất, thêm lần nữa đưa các cầu thủ Việt Nam "ra biển lớn", nhưng ông còn làm được hơn thế, khi để cho họ được tự tin vẫy vùng, dẫu xung quanh toàn "cá mập". Ông cho họ cơ hội được ưỡn ngực trước những đối thủ hàng đầu châu lục, khiến các đối thủ phải nể vì, thay vì coi họ chỉ là "những phiến đá lót đường".
Sau trận đấu này, có lẽ HLV Park Hang-seo chẳng cần phải động viên, hay thuyết giảng cho các học trò để họ lấy tinh thần chơi tốt trận đấu sau gặp Yemen nữa, bởi đơn giản, với những gì làm được trong hai trận vừa qua, các cầu thủ Việt Nam thừa biết họ sẽ phải làm gì tiếp theo, và mặc nhiên, họ cực kỳ thanh thản và tràn ngập sự tự tin, dẫu đó có là Công Phượng - người đã bỏ lỡ tình huống cực kỳ ngon ăn mà Quang Hải và Văn Toàn tạo ra cho anh.
Một năm về trước, HLV Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam lần đầu tiên bước lên bục vinh quang, với ngôi Á quân U23 châu Á, nhưng đi kèm với nó là những cảnh báo về lối chơi phòng ngự tiêu cực sẽ làm thui chột lứa cầu thủ tài năng của Việt Nam.
Hôm nay, đội tuyển Việt Nam đang đứng trên bờ vực bị loại khỏi Asian Cup 2019, nhưng cả châu Á đều thấy những lo lắng một năm về trước đã tan thành mây khói, và trong tay ông thầy người Hàn Quốc, giờ đây là một đội tuyển với bản lĩnh đủ đầy, để sẵn sàng cho công cuộc chinh phục châu Á một ngày không xa, đặt nền móng cho những thế hệ thành công tiếp theo.
Bởi vậy, việc quái gì phải tiếc nuối, khi có thể nở nụ cười thật tươi!
Bảng D Asian Cup 2019: Việt Nam 0-2 Iran (nguồn: FOX)