Không cần phải nói rằng mang vác nặng như vậy có thể làm tổn hại khả năng hoạt động binh lính, nhưng điều đó đặt ra câu hỏi: một người có thể mang trên lưng khối lượng quân tư trang hiệu quả trong chiến đấu là bao nhiêu? Nhẹ thì phải chấp nhận ít thiết bị, ít vũ khí, nặng thì mệt nhọc. Bao nhiêu là hợp lý?
Hóa ra, ít hơn nhiều so với bạn nghĩ.
Theo nghiên cứu được thực hiện bởi đại úy Thủy quân lục chiến Mỹ Courtney Thompson tại khoa Sau đại học thuộc Đại học Hải quân Mỹ, một lính thủy quân lục chiến Mỹ chỉ nên mang khoảng 26kg-27kg quân trang. Mặc dù điều đó nghe có vẻ nhiều đối với một người đi bộ trung bình, nhưng đối với các chiến binh Mỹ, con số đó thấp đến mức không thể tin được đối với các hoạt động chiến đấu hiện đại.
Vấn đề với con số đó là phần lớn trong số 27kg đó là các thiết bị bảo vệ cá nhân không thể thiếu. Tải trọng chiến đấu tiêu chuẩn có xu hướng nặng khoảng 20kg, trong trường hợp này có nghĩa là áo khoác flak, mũ bảo hiểm Kevlar, súng trường và các thiết bị tiêu chuẩn người lính mang trên mình. Bất cứ điều gì anh ta có thể cần để tồn tại lâu dài hoặc các yêu cầu nhiệm vụ khác phải được thêm vào 20kg cơ sở đó.
“Thủy quân lục chiến luôn phải chuẩn bị sẵn sàng để giao chiến với kẻ thù”, Đại úy Thompson nói với tạp chí Sanboxx. “Họ thường có thiết bị bảo vệ cá nhân, vũ khí và các thiết bị khác. Cuối cùng, mục tiêu là giúp lính thủy đánh bộ trở thành một chiến binh đầy nguy hiểm nhưng khả năng sống sót ở mức cao nhất có thể, và luận án của tôi đi theo mục tiêu đó”.
Tất nhiên, nghiên cứu của đại úy Thompson không tạo ra sự thay đổi ngay lập tức trong việc mang vác quân tư trang của lính Mỹ. Bất kỳ lính thủy đánh bộ nào có một đôi đầu gối đều có thể nói với bạn rằng mang 90kg trên lưng sẽ khiến ngay cả những chiến thuật bộ binh cơ bản nhất cũng trở thành một bài tập kiệt sức và dễ dàng bị chấn thương.
Tải trọng quân trang chiến đấu hiện tại được quyết định bởi các yêu cầu nhiệm vụ, và không thoải mái. Nhưng ít nhất công trình của đại úy Thompson đã được trao giải thưởng Luận văn Stephen A. Tisdale của Phòng nghiên cứu hoạt động của trường sau đại học hải quân, và theo Thomspon, Thủy quân lục chiến đã chú ý đến nó.