Hẹn chị mãi rồi cũng gặp được tại một quán cà phê tuyệt đẹp ở Đoàn Trần Nghiệp. Hai chị em nói chuyện không nhiều, đủ để biết, đủ để làm nên được một bài viết không dám nhận là sâu sắc.
Hồn nhiên kể với chị cả chuyện đi làm, bài vở linh tinh, ngồi 1 lát, chị có điện thoại rồi đứng dậy chào về. Chỉ có nụ cười là còn vương vấn ở lại: “Viết hay nhé, cái gì cũng phải cố gắng nhé”, chị nói nhanh rồi bước vội ra cửa.
Trước khi đi gặp Thúy Hiền, tôi đã dành nhiều thời gian lên mạng, tìm kiếm thông tin các bài viết về chị.
Người ta nói, tuổi trẻ thì thích thử thách. Tôi cũng thế, luôn muốn khai thác được một góc khác, lạ lẫm hơn những điều mọi người đã từng biết được.
Chị Thúy Hiền đặc biệt lắm, khác xa với những gì tôi tưởng tượng trước khi đến buổi hẹn. Cái nụ cười của chị lúc được người khác khen “xinh hơn trong ảnh rất nhiều” dễ làm người ta đắm say.
Thúy Hiền cũng rất lạc quan, nói chuyện thẳng thắn, hơi có chút xíu dịu dàng, lại có nét chững chạc mang tới cảm giác khó tả nhưng cực kì dễ chịu.
Tôi nói muốn tìm hiểu 1 góc nào đó ít được kể hơn, chị lắc đầu từ chối nhẹ nhàng :“Cái gì có thể chia sẻ chắc báo chí cũng khai thác hết, chị không muốn nhắc đến những khoảng khó khăn”.
Và rồi chị lại cười, nụ cười khiến người khác bất giác phải đáp trả bằng một nụ cười khác.
14 tuổi đã lên sàn…
Nhắc đến Thúy Hiền, có lẽ không ai yêu thể thao là không biết. Hồi tôi còn đi học, chị từng xuất hiện trong sách đạo đức cấp 1, mọi nhạc hiệu các chương trình thể thao lúc nào cũng có hình ảnh cô gái trẻ đang biểu diễn Wushu.
Tối 12/4, chị em Thúy Hiền, Thúy Vinh cùng ca sĩ Thu Trang đã tổ chức đêm nhạc từ thiện quyên góp cho Nguyễn Thị Nụ, nhà vô địch điền kinh SEA Games đang phải vật lộn với chấn thương.
Phải nói, nó như một biểu tượng vậy. Những cái quá nổi bật, người ta thường nghĩ tới sự kiêu sa, xa vời. Tôi cũng nhầm là vậy, bởi quả thật, sắc đẹp của chị cũng đủ toát lên vẻ “tiểu thư” đài các đó.
Mái tóc ngắn cá tính trông chị mạnh mẽ hơn nhưng nó vẫn không át nổi sự nhẹ nhàng.
Bước đến cửa quán cà phê, tôi nhận ra chị ngay giữa nhiều người thảnh thơi ngồi ở bên ngoài hàng hiên, nhìn thẳng ra đường.
Nhận ra chẳng phải vì quen mặt mà là hình ảnh người phụ nữ nho nhỏ đang cắm cúi ghi chép, làm việc cực kì chăm chú quá nổi bật ở chốn ồn ã đó.
Thúy Hiền và chị gái Thúy Vinh.
Thúy Hiền là con gái Hà Nội, sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao với bố là cầu thủ, chị gái Thúy Vinh cũng xuất thân từ VĐV cầu mây. Nói thế đủ hiểu, chị cũng thuộc dạng “con nhà nòi” trước khi dấn thân vào con đường chuyên nghiệp.
14 tuổi, lần đầu tiên ra sân thi đấu. Khi đó, chị mới chỉ là cô bé con, tính ra chưa học hết cấp 2, đã được mang cả những niềm hi vọng to lớn lên sàn và cuối cùng giật lấy 1 HCV, 1 HCB cho đoàn Việt Nam ở giải Wushu thế giới.
“Lúc nhận HCV vàng đầu tiên, chị chẳng có cảm xúc gì vì đơn giản là chưa từng thấy ai giành được nó bao giờ, bản thân cũng không một kinh nghiệm đạt giải”, chị nói về tấm huy chương thế giới đầu tiên theo cách hồn nhiên như thế.
Thúy Hiền của những ngày huy hoàng.
Tình yêu của Thúy Hiền với Wushu thật khó diễn tả. “Hồi đó thích lắm chứ, thích thì mới học võ, mới có niềm đam mê lớn lao” và “yêu nó hơn chính bản thân mình” là cách chị nhắc khi nói đến môn võ làm nên tên tuổi.
Mới đây, Thúy Hiền có tham gia một vai diễn khách mời trong bộ phim "Nữ đại gia" của đạo diễn Lê Văn Kiệt cùng chị gái Thúy Vinh.
Ánh mắt rạng rỡ, nụ cười tươi và giọng điệu hào hứng, chị bắt đầu lạc vào thế giới của mình nơi những đường quyền, ngọn cước, mũi côn là điều quan tâm số 1.
Thúy Hiền đến với Wushu theo cái cách “người sinh ra để làm đúng việc đó”. Chị được bố ủng hộ học tập, có tố chất, phát triển, rèn luyện qua từng năm và đạt được những đỉnh cao “vô tiền khoáng hậu” trong làng thể thao Việt Nam.
Nhưng để có những thành tích đó, chị phải vượt qua hàng loạt những vấn đề sức khỏe như đau dạ dày, đau thần kinh tọa cùng các di chứng của tháng ngày miệt mài với tập luyện.
Dù thế nhưng mỗi khi lên sàn, sự hừng hực, rực lửa vẫn luôn bùng cháy. Thúy Hiền nói rằng mình thường phải tự dìm những cảm xúc xuống bởi vì… "quá máu" trong khi lâm trận. Bởi một khi như thế, chị lại khó điều chỉnh bài thi, dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.
Trong suốt sự nghiệp của chị, các con số là điều khiến người ta choáng. Số tuổi khi có huy chương đầu tiên, số huy chương vàng thế giới, số huy chương vàng SEA Games, số bằng khen, giấy khen của nhà nước…
Thúy Hiền trên thảm đấu Wushu.
Tuy nhiên, cũng như con gái có thì, đời VĐV lại càng ngắn ngủi. Năm 2005, chị giải nghệ, có tiếc không?
Chắc chắn là có, một người đang được biết đến, quen với những giải đấu căng thẳng, quen với sự ồn ào, vội vã, làm gì cũng muốn cho xong chuyện để tập luyện bây giờ phải rời xa, ai mà chẳng nuối tiếc.
“Một thời ăn tập, chỉ có ăn tập say mê, giờ chả biết làm gì”, chị lại cười cười chia sẻ.
Mẹ đắm say Wushu, 2 con gái của chị lại “sợ” tình yêu của mẹ. Chị bảo: “Hai cháu không thích võ đâu, mặc dù đến mùa hè mẹ đều đưa đi tập luyện để rèn sức khỏe. Nhưng tập xong đau mỏi, các cháu sợ ngay”. Rồi chị lại cười, ánh mắt lấp lánh.
Hiện nay, chị đang làm công tác đào tạo trẻ, rời xa cái khoảng thời gian Thúy Hiền gọi nó là “lẫy lừng” để lui vào hậu trường ươm mầm những tài năng.
Làm những gì mình thích
Thấy trên mạng xã hội, chị mải miết đăng những bài đăng bán hàng order, công việc mà nhiều bạn trẻ ưa thích. Lúc đến quán cà phê lại vẫn thấy chị tất bật với công việc, tôi chỉ nghĩ rằng phải chăng chị cũng đang vất vả.
Chị cười xòa: “Thật ra, nó là cả một niềm đam mê, chị mê kinh doanh từ lâu nhưng qua vài biến cố gia đình thì đã từ bỏ sau đó lại bắt đầu lại”.
Theo Thúy Hiền, kinh doanh qua mạng thật sự là một thú vui, tiện lợi. Chị vẫn có thể trao đổi với khách hàng kể cả khi đang đi công tác.
Vẻ xinh xắn của hồi con gái.
Tôi muốn biết thêm về công việc ưa thích này của chị nhưng tất cả đều được trả lời bằng từ "bình thường thôi". Làm điều mình thích, nên thấy vui. Bình thường!
Thúy Hiền khi nhắc đến chị Thúy Vinh lại vẫn là một nụ cười. Hai người phụ nữ luôn sát cánh bên nhau trong những năm qua. “Hai chị em luôn thích làm với nhau bởi coi nhau như những người bạn mặc dù công việc chẳng hề có chút liên quan”.
Thúy Hiền và Thúy Vinh trong phim mới.
Tôi nhắc đến chuyện Thúy Hiền, Thúy Vinh đang giúp đỡ chị Nguyễn Thị Nụ. Chị ngậm ngùi: “Tất cả nói về một chữ duyên đi cho nó gọn ghẽ bởi VĐV khó khăn thì nhiều lắm.
Chị Vinh biết đến Nụ qua 1 bài báo, 2 chị em đi gặp rồi quyết định hỗ trợ người cũng có thể coi như là đồng nghiệp, cũng từng là VĐV như nhau”.
Hai chị em lại trò chuyện linh tinh một lúc. Tôi chẳng dám hỏi gì về những việc riêng, quá xa xôi, những chuyện có lẽ người bình thường cũng không nỡ sẻ chia với một người lần đầu gặp gỡ.
Ngồi 1 lát, chị có điện thoại phải đi. Lại tất bật, lại tiếp tục cho một công việc, một hành trình. Rồi chị cười.
Chả hiểu sao, hôm nay nụ cười của Thúy Hiền xuyên suốt cuộc trò chuyện như thế. Khi thì mỉm cười, khi cười to đầy sảng khoái. Bất cứ một góc nào nó cũng khiến người đối diện phải đáp trả lại, vô tư.
Tôi bước ra cửa, trong lòng nghĩ tới những câu chuyện. Bất giác, lại muốn nhìn thấy hình ảnh chị của những năm tháng lẫy lừng, “máu quá” trên thảm đấu của ngày xưa.