Tiểu Mỹ và Tiểu Đình cùng thực tập ở một công ty. Điều kỳ lạ là, Tiểu Mỹ ngày nào cũng tan làm về nhà sớm, còn Tiểu Đình lại luôn ở lại tăng ca tới muộn. Vậy nhưng sau khi kỳ thực tập kết thúc, người công ty quyết định giữ lại là Tiểu Mỹ.
Tại sao lại như vậy?
Hàng ngày Tiểu Đình đến công ty sớm quẹt thẻ, việc đầu tiên sau khi bật máy tính lên không phải là sắp xếp công việc của một ngày, mà là kiểm tra weichat.
Giờ ăn trưa, tưởng chừng đang ngồi tại chỗ chăm chỉ vẽ, nhưng lại luôn tham gia vào mọi cuộc trò chuyện nào cùng đồng nghiệp, đợi tới khi tan sở, công việc được giao vẫn chưa hoàn thành, đương nhiên sẽ phải bận rộn tới khuya.
Ngược lại, Tiểu Mỹ luôn toàn tâm toàn ý quan tâm làm tốt công việc được giao rồi mới cho mình nghỉ ngơi, vì thế mà hiệu quả công việc cao hơn nhiều so với Tiểu Đình, nhờ đó mà dễ dàng nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo.
Biểu hiện công việc của hai người đều được lãnh đạo để ý và ghi nhớ trong lòng. Sau khi kỳ thực tập kết thúc, ông đã lựa chọn Tiểu Mỹ cần cù chịu khó và không có gì đáng ngạc nhiên khi Tiểu Đình - người nhìn có vẻ chăm chỉ nhưng thực tế lại lười biếng - bị đào thải.
Sự chăm chỉ của Tiểu Đình, chỉ thể hiện ở bề ngoài, cô không hề để tâm, chỉ là tự mình cho rằng mình đang làm tốt mà thôi.
Lời bình
Giả vờ chăm chỉ làm lãng phí thời gian quý báu. Nó có thể "ru ngủ" được bản thân, chứ không thể lung lay được kết cục chắc chắn thất bại.
Bên cạnh chúng ta luôn có kiểu người: Hàng ngày đều đăng trạng thái chia sẻ từ mới lên trang cá nhân để học, nhưng cuối cùng vẫn để tuột mất cơ hội du học vì khẩu ngữ không đạt;
Hàng ngày đều tăng ca tới tối muộn, nhưng khi đánh giá thành tích cuối tháng luôn xếp hạng chót;
Hàng ngày trước khi ngủ đều đọc sách, nhưng sau một tháng đến nội dung cuốn sách cũng không nhớ nổi;
Hàng ngày mồ hôi đổ như mưa tại phòng tập, nhưng khi nhảy lên cân còn nặng hơn trước đó tới vài cân;
Họ cảm thấy số phận thật không công bằng, nhưng sự thật có thể là: Mất 30 phút để đăng trạng thái chia sẻ từ mới, nhưng mất tới một tiếng rưỡi để trả lời bình luận;
Tăng ca tới tối muộn, là vì trước đó nói chuyện phiếm và ngồi không;
Trước khi ngủ ôm quyển sách lên giường, đọc chưa được hai trang lại cầm điện thoại chơi;
Ở phòng tập, tất cả chưa tới nửa tiếng, nhưng lại ăn uống hàng quán hai tiếng đồng hồ.
Sự nỗ lực phô diễn với mọi người rốt cục chẳng qua là để che mắt thiên hạ. Sự nỗ lực thực sự phải là thấu hiểu bản thân nên làm gì, có thể kiểm soát bản thân mọi lúc, chứ không phải là bề ngoài quên ăn quên ngủ.
Nỗ lực làm một việc, cần sự tập trung hết mình, "chăm bẵm" bằng sự nhiệt tình và tập trung, chứ không phải bữa đực bữa cái, đứng núi này trông núi nọ, chúng ta mới hy vọng có được kết quả tốt đẹp.
Xin hãy nhớ rằng, trên con đường phía trước, giả vờ nỗ lực để ru ngủ bản thân là vô nghĩa. Thay vào đó, hãy tập trung tâm trí, dốc toàn bộ sức lực vào công việc mình đang làm, đó mới thực sự là điều đúng đắn.
Đừng giả vờ như mình đang cố gắng làm một việc gì đó, bởi kết quả sẽ không giả vờ theo bạn. Chỉ có dốc sức nỗ lực, mới có thể chắp cho mình đôi cánh để bay cao, còn không, hiện thực nhất định sẽ giáng cho bạn một cú đấm thật mạnh.