Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, mọi người hay bảo anh "hiền như đất". Bởi quá hiền nên anh hay nhận phần thiệt thòi về mình, dù là trong chuyện gia đình. Vợ chồng tôi sống với bố mẹ chồng, lo lắng từ việc ăn uống, sinh hoạt, đau bệnh cho ông bà. Còn em trai chồng mới lấy vợ, dù sống chung nhưng mỗi tháng chỉ đưa 2 triệu tiền ăn và xem như hết trách nhiệm. Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, tôi lại phải lao vào bếp nấu nướng, còn em dâu chỉ biết nằm trong phòng bấm điện thoại; tôi cũng ức chế, chán nản lắm.
Tôi hay tâm sự với chồng, anh đều khuyên tôi nên cố gắng, nín nhịn một tí cho êm nhà êm cửa. Mà chẳng lẽ cứ nín nhịn chịu đựng mãi. Những lúc bực mình quá, tôi cũng có nói vài câu cho hả giận thì lại bị em chồng ghét bỏ. Em ấy còn đòi bố mẹ cho ra ở riêng vì chị dâu ngang ngược, đanh đá.
Lúc nghe chuyện em chồng đòi ra riêng, tôi mừng hết sức và luôn mong đợi điều này. Nhưng khi nghe bố mẹ chồng rút 300 triệu tiền tiết kiệm để cho em ấy xây nhà, tôi kinh ngạc tột độ. Đó là toàn bộ tiền dưỡng già của ông bà, giờ lại lấy đem cho con út, người không nuôi dưỡng, chăm sóc mình về già.
Đã thế, hôm qua, tôi còn biết thêm chuyện chồng lén giấu mình chuyện tiền thưởng Tết dương lịch. Thay vì đưa cho vợ, anh ấy lại chuyển khoản thẳng cho em trai và bảo cho tiền em mua máy giặt khi có nhà mới. Dù chỉ có 10 triệu thôi (vì vừa thưởng Tết vừa thưởng Quý cuối năm) nhưng tôi vẫn ấm ức không chịu nổi. Chồng tôi quá tình nghĩa, quá cam chịu nên mới bị người khác coi thường, bị lợi dụng.
Biết chuyện, tôi hỏi chồng về tiền thưởng Tết thì anh bực dọc bảo phận là anh, cho em trai số tiền đó cũng chẳng đáng là bao. Khi nào nhận thưởng Tết Nguyên Đán, anh ấy sẽ chuyển hết cho tôi, không thiếu một xu. Dù vậy, tôi vẫn khó cởi được nút thắt trong lòng. Phải chi em chồng hiểu chuyện, biết tôn trọng chị dâu thì tôi đã không khó chịu đến thế. Đằng này, em chồng lúc nào cũng câng câng, cho rằng vợ chồng tôi phụng dưỡng bố mẹ là điều hiển nhiên nên chẳng đoái hoài tới, kể cả lúc bố mẹ đau bệnh. Tôi bực mình, còn muốn đòi lại 10 triệu kia nhưng lại sợ mâu thuẫn gia đình. Đúng là bực ông chồng của tôi quá.