Trừ tình huống lên bóng đầu tiên mà Văn Toàn tạt để Minh Vương dứt điểm trúng người thủ môn, cả hiệp 1 HAGL, vốn có chuyên môn, lối chơi tốt có khả năng cầm bóng phối hợp, chỉ biết chịu trận và lo phá bóng.
Không lên bóng quá nửa sân, khung thành luôn trong tình trạng báo động, liên tục chao đảo vì bị uy hiếp và hiệp 1 họ bị gần chục quả phạt góc. Cầu thủ HAGL cứ chạy đuổi, căng mình ra chịu trận nên khá hy hữu, ngay đầu trận có đến 4 cầu thủ thay nhau nằm sân báo đau nhờ bác sĩ can thiệp để cho đồng đội có thời gian nghỉ và điều hòa nhịp thở. Thậm chí, đến trung vệ Hàn Quốc Kim Jin-seo có thời điểm cũng hụt hơi đến mức không phá nổi bóng dọc biên.
Đá 1/3 sân và khi thấy HAGL yếm thế trước chủ nhà, rất đông khán giả hô hào động viên Văn Toàn cùng đồng đội. Họ vỗ tay rào rào khi Công Phượng được tung vào sân. Thế nhưng cũng chính khán giả đã la ó phản đối khi các cầu thủ áo đỏ với 1 bàn thắng dẫn trước thi nhau giả đau để câu giờ, sau khi đã phải nằm sân ngay đầu trận để làm gián đoạn.
Tấm thẻ vàng cho Hồng Duy khi đang nằm cáng và bác sĩ Đổng Xuân Lâm hai lần bị nhắc nhở, cảnh cáo vì quá nhiều lần chạy vào sân là những hình ảnh biết nói về HAGL ở một trận đấu mà không ít người thấy thương và buồn hơn là trách.
Vẫn biết ở thế yếu lại thi đấu với trạng thái nơm nớp lo sợ thua, bất đắc dĩ thì một đội bóng được xây dựng là biểu tượng cho cái hay, cái đẹp như HAGL mới phải chơi bóng với kiểu có cơ hội là ngã. Vẫn biết tiểu xảo và chiêu trò là một phần của bóng đá. Nhưng HAGL với “đám trẻ nhà bầu Đức” mà cứ động đến là ngã vật ra sân theo cách khổ sở như thế, tội thật!
Tội cho cả đám đông khán giả lẫn một hình tượng, khi bỗng nhận ra thực tế nghiệt ngã từ những lần nằm sân và ngã để câu giờ!