1. Pháp đã vào đến trận chung kết thứ ba trong 6 World Cup gần nhất. Và trái với hai lần trước, lần này Pháp sẽ là đội trội hơn rõ ràng trong trận chung kết, bất kể đối thủ là ai. Pháp là đội có chất lượng đội hình tốt nhất giải, nhưng họ đã chọn con đường thực dụng để thành công.
Cách chơi ấy có vẻ không lãng mạn, không được lòng người xem trung lập, nhưng với những người yêu Pháp chừng ấy là đủ. Nước Pháp nổi tiếng bởi sự lãng mạn trong văn học, nghệ thuật, với những thành phố rất dễ khiến người ta yêu nhau. Nhưng trên sân cỏ, lãng mạn không mang lại những danh hiệu.
Trước đội tuyển Bỉ, Pháp không hề thua kém nếu đặt từng cầu thủ lên bàn cân. Nhưng họ chấp nhận đá thấp, để cho Bỉ tràn lên tấn công và trông đợi những pha phản kích từ ngôi sao 19 tuổi Kylian Mbappé. Nhìn cách đá ấy, có cảm giác Bỉ mới là đội cửa trên.
Có một quy luật bất thành văn: những tiền vệ phòng ngự thường xây dựng lối chơi không đẹp khi đã trở thành HLV. Có vẻ như phòng ngự đã trở thành một phản xạ của họ rồi. Từ Carlos Dunga của Brazil đến Diego Simeone của Argentina và bây giờ là Didier Deschamps của Pháp.
Từ đầu giải đến giờ, Deschamps luôn bố trí một hàng tiền vệ ba người gồm N’Golo Kante, Paul Pogba và Blaise Matuidi. Thoạt nhìn, có cảm giác Matuidi chơi lệch trái, nhưng thực ra anh đá như một tiền vệ con thoi nhiều hơn. Pogba cũng hiếm khi dâng lên quá cao. Hàng tiền vệ của Pháp chủ yếu là để tạo ra một bức tường phòng ngự tuyến hai vững chãi, chứ không phải để áp đặt thế trận tấn công lên đối thủ.
Ngoại trừ trận tứ kết mà Matuidi bị treo giò, còn lại cách bố trí đội hình của Deschamps gần như nhất quán. Vì nếu đang chơi tốt, tại sao phải thay đổi?
Trong khi đó, HLV Roberto Martinez thay đổi xoành xoạch. So với đội hình đá với Brazil, ông lại điều chỉnh. Hàng thủ 3 người chuyển thành 4 người. Moussa Dembele lần đầu đá chính ở giữa sân. Và thế là Kevin de Bruyne trận trước cực kỳ xuất sắc ở giữa sân đã bị đẩy ra cánh phải.
Cách chơi ấy chỉ mang đến sự ngạc nhiên đôi chút cho Pháp trong 20 phút đầu, và hết. Khi người Pháp đã thiết lập xong "lô cốt phòng ngự", Bỉ hết cửa. Sau khi Pháp có được bàn mở tỷ số của Samuel Umtiti, trông các cầu thủ Bỉ loay hoay đến tội. Những thay đổi của Martinez không hiệu quả, và Pháp ung dung bảo vệ thành quả của họ.
Pháp ghi bàn, và trận đấu đóng lại.
2. Thibaut Courtois bảo họ thà thua Brazil ở tứ kết, vì Brazil ít ra còn muốn chơi bóng. Eden Hazard thì đi xa hơn: "Tôi thích thua với đội Bỉ này hơn là vô địch với đội Pháp ấy". Đa số đều chỉ trích Pháp thực dụng, tiêu cực và tiểu xảo.
Con đường Pháp đi năm nay rất giống với Pháp của năm 1998. Ngày ấy, họ cũng có một hàng thủ vô cùng vững chãi và một tiền vệ mỏ neo hiệu quả là chính Deschamps. Kante chính là một Deschamps mới. Hugo Lloris là thủ môn hay nhất giải trong khi Umtiti - Raphael Varane thì vừa phòng ngự giỏi, vừa tấn công hiệu quả.
"Tôi nghĩ sự khác biệt giữa hai đội chỉ được tính bằng cm", HLV Martinez nói. Ông bỏ qua một việc: Bỉ lọt lưới 5 bàn tại giải thì hết 3 bàn từ tình uống cố định. Trong khi Pháp gần như không suy suyển trước những quả tạt. Rõ ràng, Deschamps đã có sự chuẩn bị cho các học trò rất tốt.
EURO cách đây hai năm, Pháp vào chung kết và thua Bồ Đào Nha bởi bàn duy nhất trong hiệp phụ của Eder. Năm ấy, Pháp cũng thực dụng thế này. Nhưng bây giờ, họ có thêm một Mbappé. Những pha phản kích của Pháp bỗng dưng nguy hiểm hơn đáng kể.
Pháp vào chung kết, và họ vẫn còn đó những tiềm năng chưa khai thác hết. Antoine Griezmann vẫn chưa tỏa sáng đúng với kỳ vọng. Oliver Giroud có lẽ là tiền đạo duy nhất trên đời vào chung kết một giải đấu mà không sút trúng nổi khung thành một cú nào. Bất chấp những điều đó, Pháp vẫn lừng lững đáng sợ nhờ một hàng tiền vệ lạnh lùng, cơ động.
Và với những người như Griezmann hay Giroud, một tích tắc là có thể thay đổi số phận. Nếu tích tắc ấy đến vào trận chung kết thì đấy sẽ là kết cục viên mãn cho người Pháp. Còn nếu không, Pháp lại tìm đường sống từ những tình huống cố định.