Hà Nội đã lạnh rồi, còn em thì nhớ anh.
Có sai không nếu em nhắn tin cho anh? Chỉ là một tin nhắn hỏi thăm đơn thuần.
Em không có ý định nói chuyện với anh, hay nhen nhóm bất cứ tia hy vọng nào, rằng chúng ta sẽ quay lại với nhau chỉ sau một tin nhắn vào giữa đêm Hà Nội trở gió.
Em cũng không muốn anh nghĩ là em đang tuyệt vọng vì cuộc sống hiện tại thiếu đi hình bóng anh. Nếu anh nghĩ em vẫn chưa thể vượt qua được khoảng thời gian tồi tệ sau khi chia tay, để rồi hôm nay gửi cho anh tin nhắn này, thì anh đã nhầm rồi.
Hãy để em nói rõ một lần, đầu tiên và cũng là cuối cùng vì sao em nhắn tin cho anh (mặc dù có thể anh không thích hay anh thấy phiền).
Em không muốn thu hút sự chú ý của anh vào người mang tên "người yêu cũ". Đơn giản chỉ là em nhớ anh.
Sẽ là nói dối nếu em nói rằng em không nhớ anh, người em đã từng yêu ạ. Nhưng em nhớ anh không có nghĩa là em muốn chúng mình quay về với nhau để yêu lại từ đầu.
Anh có nhớ khi chia tay, anh đã hỏi em liệu chúng ta có thể trở thành những người bạn. Và em đã gật đầu đồng ý. Giờ đây, em chỉ đang thực hiện lời hứa của mình. Nhắn tin hỏi thăm anh với tư cách là một người bạn đơn thuần.
Em vẫn còn quan tâm tới anh và nghĩ về anh đôi khi, nhưng đừng hiểu lầm, em biết vị trí hiện tại của mình ở đâu. Em chỉ muốn anh biết rằng, em sẽ không phá vỡ lời hứa trước khi xa cách của chúng ta. Em trân trọng nó.
Có sao không nếu em cũng thừa nhận, em nhắn tin cho anh vì em muốn giữ liên lạc với anh? Em muốn được xuất hiện trong cuộc sống của anh một cách bình thường nhất có thể. Không phải người đặc biệt gì cả, anh không cần quá lo lắng như thế.
Em đã phải dùng hết lòng dũng cảm và can đảm của mình để nhắn tin cho anh. Em cũng sợ chứ. Sợ anh sẽ bỏ qua nó, thậm chí anh không cả mở nó ra xem lấy một lần. Sợ em sẽ bị tổn thương thêm lần nữa và nỗi buồn cứ thế xâu thành vòng quấn chặt lấy trái tim em.
Mặc dù vậy, em vẫn gìn giữ kỹ càng hình bóng anh trong ký ức của em. Em đã gượng dậy được và sống tốt cho tới tận ngày hôm nay. Em đã học được cách chấp nhận và chịu đựng nỗi đau mà số phận mang lại.
Không phải ai cũng có khả năng giữ được một người ở bên mình mãi mãi. Làm cho ai đó rời xa mình thì thật dễ dàng, nhưng nếu muốn giữ một người chịu ở lại thì vô cùng khó khăn.
Người ta vẫn thường nói rằng, nếu ai đó không muốn ở lại, vậy thì hãy để cho họ rời đi, bởi vì nếu định mệnh đã sắp đặt hai người thuộc về nhau, thì nhất định sẽ có ngày họ quay trở lại. Em thấy thật nực cười. Họ là ai? Một cái boomerang ư?
Dù sao thì đó cũng không phải là anh. Giờ đây, tất cả những gì em có thể làm là vui vẻ thực hiện lời hứa của chúng ta.
Em sẽ không dừng lại đâu, ngay cả khi anh thấy những tin nhắn này thật phiền phức. Anh biết tính em mà, ương ngạnh và bướng bỉnh lắm. Em vẫn sẽ quan tâm anh theo cách của em, dù trông em thật tội nghiệp và chẳng khác nào một con ngốc si tình.
Em chỉ muốn cố gắng hết sức mình để không bao giờ phải thốt ra hai chữ "hối tiếc". Em sẽ luôn nhớ rằng mình đã yêu mãnh liệt như thế nào, đã dành tất cả quan tâm chăm sóc cho một người ra sao.
Em cũng không quên khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau đã xảy ra những chuyện dù tốt hay xấu gì.
Đó là lý do vì sao em vẫn cố giữ liên lạc với anh. Em muốn để cho anh thấy sự hiện diện của em, việc em sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của anh (nếu anh chịu nói cho em biết), và kể cả là cô gái mà anh đang để ý tới.
Em không còn là người yêu của anh, nhưng em chính là bạn của anh, một người có thể giúp anh hiện thực hoá nhiều giấc mơ anh đang mong ước. Bởi vì em đã từng là người được anh chia sẻ về chúng trước đây.
Vì thế nếu em có đang làm phiền anh bởi một vài tin nhắn, nếu anh muốn em biến mất khỏi cuộc sống của anh thì cũng đừng vội vã khó chịu. Em nhất định sẽ đi. Chỉ cần anh để cho em có thêm thời gian hoàn thành nốt lời hứa của mình, em sẽ không làm phiền anh nữa.
Anh biết không, rồi những cơn gió lạnh mùa đông sẽ sớm đóng băng nỗi nhớ nhung em dành cho anh. Và khi đó, anh không còn phải bận lòng vì bất kỳ tin nhắn đi lạc nào nữa đâu...