Tháng 11/2017, ca sĩ Thu Thủy lần đầu xuất hiện ở chương trình 1 tiếng kể hết và công bố chuyện đã ly hôn với người chồng gắn bó cùng cô trong 17 năm thanh xuân. Ở 17 năm này, Thu Thủy và anh đã là người yêu 14 năm, ở cùng 1 nhà trên danh nghĩa vợ chồng 3 năm.
Dù có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh nhưng cuộc sống hôn nhân của Thu Thủy vẫn không hạnh phúc, chồng cô liên tục bỏ ra ngoài mà chẳng ai biết rõ nguyên do.
Cho đến ngày kia, sức chịu đựng của Thu Thủy không còn đủ nữa, cô quyết định ôm con rời khỏi nhà chồng. Thu Thủy từng bật khóc nức nở kể rằng cô chấm dứt cuộc hôn nhân với đôi bàn tay trắng.
2 năm sau, Thu Thủy một lần nữa xuất hiện tại 1 tiếng kể hết, nhưng lần này cô không đến 1 mình. Đi cùng cô là chồng trẻ điển trai kém 10 tuổi - Kin Nguyễn. Không còn nước mắt, không còn khiến người xung quanh chạnh lòng vì tiếng nức nở giữa đêm khuya, Thu Thủy ở thời điểm hiện tại xinh đẹp, cuốn hút và viên mãn hơn.
Đưa đôi bàn tay siết chặt với nhẫn cưới lấp lánh về phía trước, Thu Thủy bảo rằng: Tôi đã bước qua những nỗi đau. 17 năm thanh xuân chỉ như 1 cái chớp mắt. Thanh xuân đã qua tôi không níu kéo nữa mà xem đó là 1 phần ký ức của cuộc đời này.
Tôi từng mất niềm tin vào tình yêu, tôi nghĩ rằng cả thế giới đang phụ bạc mình. Chỉ đến lúc Kin bước tới và đòi làm cha dượng của con trai, tôi mới biết rằng hóa ra hạnh phúc vẫn còn mỉm cười với mình.
Lần đầu tiên gặp Kin tôi đã thấy có gì đó khác lạ. Kiểu như mình biết rằng anh chàng này quen mặt nhưng lại chưa nhớ ra đã gặp ở đâu. Mãi mới nhớ là anh tham gia 1 show giải trí. Sau cái đêm gặp tôi, anh về nhà tìm hiểu thông tin và xem qua đoạn clip tôi kể về cuộc hôn nhân tan vỡ của mình.
Trong lòng anh rộ lên điều khác lạ, đó là cảm giác phải bảo vệ chở che cho người phụ nữ chịu nhiều thương tổn này.
Tiếp đến, chúng tôi nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau. Anh khiến tôi thấy khó chịu, bực tức, giận dữ vì chẳng hiểu vì sao mà chàng trai kém hơn tới 10 tuổi lại suốt ngày nhắn tin thăm hỏi, bảo tôi làm cái này, làm cái kia.
Trước khi anh đến, đã từng có nhiều người hỏi han tôi như vậy. Nhưng họ chỉ duy trì được vài ngày, đến lúc nhắc tới chuyện tôi có con nhỏ, họ từ từ biến mất. Người ta không muốn vướng vào bà mẹ đơn thân. Tôi cảm thấy chán rồi từ từ khép lòng, đó là cảm giác chẳng muốn đến gần ai.
Đi làm về, tôi chỉ biết đóng cửa chăm con. Bạn bè bảo đi chơi, sống vì mình một chút đi, tôi toàn đáp với họ: Thủy già rồi, Thủy không muốn mệt mỏi vì bất cứ mối quan hệ nào nữa! Tôi tự cho rằng thanh xuân của mình đã hết, tôi cũng chẳng muốn lại gần ai vì chán ngán cái cảm giác soi mói, bàn tán về quá khứ của mình.
Tôi đâu phải cô gái 20, tôi là mẹ đơn thân đã 37 tuổi, giờ đến với ai tôi cũng phải tính chuyện người ta có thương mình không. Tôi thấy anh chàng này lạ quá, trẻ hơn mình đến 10 tuổi vậy mà suốt ngày theo đuổi.
Tôi có cái gì để anh theo chứ? Thời điểm mới bước ra cuộc hôn nhân thứ nhất, tôi chẳng có gì trong tay. Nhờ vả tài chính gia đình cũng được, nhưng tôi lại ngại, không lẽ mình dựa vào ba mẹ hoài? Mà ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, mình phải tự lập chứ, dù có sướng khổ thế nào cũng đứng 1 mình thôi.
Bao đêm tôi khóc cạn nước mắt. Tôi tự hỏi ông trời rằng vì sao lại bắt mình chịu nhiều đau khổ đến thế. Tôi yêu duy nhất 1 người trong 17 năm, để rồi đau đớn nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Còn con của tôi nữa, lúc đó quá bé để hiểu chuyện.
Giai đoạn mới ly hôn, tôi không có tiền. Tôi chấp nhận để khán giả trách móc rằng vì sao chờ đợi mãi mà Thu Thủy chẳng ra bài hát mới. Tôi đã hy sinh sự nghiệp trong thời điểm đang thuận lợi nhất vì cuộc hôn nhân này. Đến lúc nó dừng lại, tôi bị chơi vơi.
Rồi Kin Nguyễn lại xuất hiện. Mọi người hỏi anh yêu tôi vì cái gì? Tôi có cái gì để mà anh lợi dụng chứ? Thời điểm đó ai đến với tôi còn phải lo cho con của tôi nữa. Kin khiến tôi thấy ấm áp vì lâu rồi mình mới được chở che đúng kiểu 1 người phụ nữ như thế.
Nhưng cách mà Kin thể hiện rất chậm rãi, từ tốn. Anh không vồ vập để gây áp lực cho tôi, anh nhẹ nhàng thăm hỏi và quan tâm từ điều nhỏ nhất: "Thủy ăn cơm chưa?", "Thủy đi ngủ sớm để có sức làm việc kiếm tiền nuôi con", "Thủy đừng thức khuya nữa, hại sức khỏe đó".
Tôi cáu lắm, tôi bảo anh: "Có thích em không". Anh trả lời: "Thích chứ". Tôi tiếp: "Thích như thế nào". Anh lại nói: "Thích như 1 ca sĩ thần tượng, mình muốn quan tâm và dõi theo". Anh cứ như thế đó, không phải là kiểu người thị phi, ồn ào như cái cách mà mọi người đồn đoán. Tôi xiêu lòng vì Kin bởi sự quan tâm rất bình dị!
Được 1 thời gian, tôi với Kin hẹn gặp mặt. Tôi đặt thẳng vấn đề rằng mình có con riêng, anh chấp nhận không? Kin gây bất ngờ cho tôi nói: "Con nào mà chẳng là con hả em". Dù xúc động lắm nhưng tôi vẫn chưa tin, tôi quyết thử lòng anh đến cùng.
Tôi bảo: "Bây giờ muốn chứng minh con nào cũng là con thì anh hãy về sống chung với mẹ con em". Thế rồi Kin về ở cùng. Kin đối xử với con trai tôi như con ruột. Anh quan tâm từng chút một, cảm giác đó nó khác hẳn những người đàn ông từng tán tỉnh tôi. Tôi nhận ra rằng người đang ở trước mặt thực sự muốn làm ba của con mình.
Tôi thừa nhận, những người ở độ tuổi giống Kin, sẽ khó có thể nghĩ đến chuyện lập gia đình sớm, đã thế còn nuôi con của người khác. Vậy mà Kin làm được rồi.
Trước khi đám cưới, chúng tôi đã sống với nhau như 1 gia đình. Giờ ai nói gì tôi cũng không quan tâm, người ta đâu có sống giúp mình, họ chỉ nói thôi, họ đâu biết chúng tôi đã cùng nhau trải qua khó khăn thế nào!
Tôi thương anh và anh thương mẹ con tôi. Chữ thương của anh nó còn gắn với trách nhiệm, ấy là làm sao để mẹ con tôi được bù đắp những khổ đau đã từng gánh chịu trong quá khứ.
Anh luôn tự nhủ: Cả đời này phải bảo vệ, chở che cho mẹ con tôi. Tôi đến bên anh cũng là vì chưa bao giờ anh đặt con trai ngoài mối quan hệ của chúng tôi!
Nhiều người hỏi anh lý do vì sao lại thương tôi lắm. Đến cả ba mẹ tôi cũng thế. Lần đầu đưa anh về gặp gia đình, ba tôi quan sát kỹ lưỡng từng chút một.
Cuối cùng ba nói với tôi kết anh vì lễ phép, nhẹ nhàng. Nhưng mẹ tôi vẫn không thích. Mẹ cố tình bày ra nhiều trò để thử lòng anh. Mẹ sợ tôi phải chịu thương tổn thêm 1 lần nữa.
Lần kia, tôi và mẹ tranh cãi. Không gọi cho tôi mà mẹ lại gọi để "mắng vốn" anh. Không nóng tính cãi lại, càng không đổ thêm dầu vào lửa, anh nhẹ nhàng lắng nghe mẹ rồi giải thích cặn kẽ từng chuyện.
Cách hành xử chân thành của anh khiến mẹ tôi hết hoài nghi. Sau này mẹ mới bảo là có người hiền lành, nhẫn nhịn như anh ở bên cạnh, mẹ mới thấy yên lòng về tôi. Cho đến hiện tại, anh chiếm trọn lòng tin của ba mẹ. Ba mẹ không còn bị ác cảm hay muốn phản đối như những ngày đầu.
Chuyện chúng tôi cưới nhau một phần là do ba mẹ chồng thúc ép. Ba mẹ chồng còn nghĩ là tôi "dụ dỗ" anh, bởi tôi là người phụ nữ đã "qua 1 lần đò". Chẳng ai hình dung ra chuyện anh mới là người chủ động trong mối quan hệ này.
Ba mẹ anh nghĩ chắc tôi phải dùng món mồi ngon ngọt gì đó "dụ" anh về sống chung, vì sợ tôi bỏ anh nên mới ép phải làm 1 cái đám cưới đàng hoàng, tươm tất. Rồi ngày kia, ba anh Kin bảo: Con à, dù qua 1 lần đò hay quá khứ có thế nào đi nữa thì khi con và Kin đến với nhau, ba mẹ vẫn muốn 2 đứa làm đám cưới đàng hoàng.
Tự nhiên nghe tới đây, tim tôi như vỡ ra. Ba mẹ anh chẳng những không chấp nhất chuyện tôi có con riêng mà còn đòi cưới hỏi để tôi bước ra ngoài với danh phận rõ ràng.
Lúc biết chuyện này tôi cũng buồn cười lắm, tôi hỏi anh rằng cảm thấy thế nào, anh chỉ cười bảo mặc kệ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, chúng tôi thương nhau là được rồi. Tôi khẳng định lại 1 lần nữa, chúng tôi đang rất hạnh phúc, đi qua bao đổ vỡ, tôi không còn là cô gái 20 để dễ dàng bị những điều tiêu cực làm ảnh hưởng tinh thần.
Tôi đang sống cho chính cảm xúc của mình, với người tôi yêu. Vướng mắc lớn nhất giữa chúng tôi là chênh lệch 10 tuổi, nhưng nó đã được giải quyết từ những ngày đầu rồi. Vậy thì còn gì mà ngại nữa?
Nhiều người bạn nói với tôi: Hạnh phúc đã đến với Thủy rồi. Thực sự là vậy đó, đến hơi muộn còn hơn là không đến. Tôi hiểu rằng mình phải sống tốt thì những điều tốt đẹp mới đổ về. Nếu cứ ngồi 1 chỗ than thở rồi khép lòng, làm sao tôi có được niềm vui ngày hôm nay?
Thêm một điều nữa, 1 năm 8 tháng trước, tôi đã mạnh mẽ công bố chuyện chấm dứt cuộc hôn nhân cũ. Tôi luôn thầm cám ơn cuộc đời vì thời điểm đó, tôi dám làm điều này. Nếu như không chịu nhìn nhận sai lầm, không chịu nói ra những tổn thương, ngày vui hôm nay sẽ không bao giờ đến.