Hoa hậu Thu Hoài vừa cho ra mắt sách "Đàn Bà Phố Thị" sau 4 năm cô âm thầm viết lách. Đây không phải là cuốn tự truyện như nhiều nhân vật khác trong showbiz mà là cuốn tản văn được Thu Hoài viết, chiêm nghiệm trong nhiều giai đoạn sống của mình.
Trong "Đàn Bà Phố Thị", hoa hậu Thu Hoài dành một phần nhỏ để nói về những mối quan hệ trong làng giải trí và những sự việc mới, cũ ở góc nhìn của riêng cô.
Một hình ảnh trong sách "Đàn Bà Phố Thị" của hoa hậu Thu Hoài.
Thu Hoài khẳng định, cô không cố tình đưa những câu chuyện liên quan đến showbiz để câu kéo người đọc bởi cuốn sách có nhiều chương khác nhau và có những câu chuyện giúp cô xóa bỏ mác của một "hoa hậu" để tâm sự với tư cách một người phụ nữ từng trải đúng nghĩa.
Được sự cho phép của nhân vật, xin được chia sẻ với bạn đọc bài: "Chữ hiếu của "ông hoàng nhạc Việt" và nợ nần của mẹ" do chính hoa hậu Thu Hoài tự chấp bút cho câu chuyện khó quên trong cuộc đời của người anh thân thiết Đàm Vĩnh Hưng.
Hiếm khi nào tôi muốn xen vào câu chuyện cuộc đời người khác. Chẳng ai, dù có quyền năng và đức hạnh dường bao, có quyền sống giùm, sống hộ người khác. Đâu phải ai cũng đủ thân thiết để mà đồng cảm, thấu hiểu tới tận cùng những gì người ta gặp phải...
Nhưng trong câu chuyện đầy nước mắt và cả sự bi phẫn của ngôi sao nổi tiếng showbiz Việt - người mà tôi luôn tự cho phép mình được là một người đủ thân quen - tôi không muốn mình im lặng. Đơn giản, là vì tôi không thể nào im lặng nổi!
Im lặng làm sao nổi khi mà những thứ tôi đọc được, hay nói đúng hơn là đập vào mắt tôi nó quá kinh khủng và đáng sợ. Những thứ bình luận cay nghiệt và nhẫn tâm tới mức không thể tin nổi, những thứ đơm đặt tăm tối và ác ý đến nỗi tôi không tìm nổi một từ nào tương xứng để viết ra. Tôi sợ rằng nếu tôi im lặng, sự hèn nhát sẽ xâm chiếm lấy tâm hồn và đẩy sự tử tế, trung thực đi xa ra khỏi chính bản thân tôi mất.
Đâu đó trên một trang mạng, tôi có đọc được rằng Đàm Vĩnh Hưng mà tôi biết là một con nghiện cờ bạc nặng. Bao nhiêu tiền bạc, của nả kiếm được đều bay hết theo những ván bài, canh bạc.
Rằng thì là bao nhiêu khoản nợ nần mà anh vừa kể ra trong nước mắt chỉ là chiêu trò câu kéo tình thương, sự cảm thông của khán giả, rồi thì anh đang đứng trước nguy cơ phá sản, nợ nần nên cần phải "tung chiêu"... Cả ngàn người like cái đoạn chia sẻ đó, hàng trăm cái bình luận rôm rả, hả hê rằng "thì ra là vậy", "tưởng như nào, ai dè nó như vầy"...
Đời sống mạng giống như sân khấu và mỗi ngày diễn ra thật nhiều vở kịch. Không ít vở diễn được hoàn toàn hư cấu để thỏa mãn sự nhỏ nhen ích kỷ của tác giả, hoặc đơn thuần là mưu cầu sự quan tâm của những người xa lạ và rảnh rỗi qua những cái like.
Cái "con nghiện cờ bạc" mà họ đang xôn xao bàn tán đó mỗi ngày chạy show vài ba điểm, thời gian ngồi trên máy bay, xe hơi và đứng trên sân khấu chiếm tới 3/4 quỹ thời gian sống. Chẳng cần quá thân thiết đâu, chỉ cần chăm chú theo dõi anh, nắm được lịch diễn dày đặc hơn bất cứ ngôi sao giải trí nào khác của show- biz, người ta sẽ nhận thấy một điều cực kì dễ hiểu: Đàm Vĩnh Hưng còn không đủ thời gian để ngủ. Thời gian đâu để cống nạp tiền bạc vào những trò đỏ đen, tới mức tán gia bại sản?
Nhưng đó chỉ là một trường hợp điển hình trong số đám đông nguy hiểm, hung hãn đang nhào vô cấu xé "Mr. Đàm". Còn nhiều hơn nữa, đông đảo hơn nữa nhà những "nhà đạo đức" trên facebook, những "triết gia" bàn phím và chỉ thích giở chiêu trò người phán xử người khác.
Tôi chỉ có một ước mơ nho nhỏ, đó là mơ ước cho những kẻ đang lên mặt dạy đời, đang đay nghiến "Mr Đàm" vì "đạo làm con" hay chữ "hiếu" có được một phần mười cái trải nghiệm thê thảm mà anh phải gánh chịu suốt hàng chục năm qua. Tôi chỉ sợ rằng khi phải rứt ruột bỏ ra vài triệu bạc để trả món nợ đời cho người khác, họ đã thấy những khái niệm "đạo làm con" hay chữ hiếu kia tan biến theo cơn hối tiếc vì mất tiền. Tôi cũng đoán rằng những nhà đạo đức internet kia không thể nào đủ sự kiên nhẫn, vị tha hay chữ "hiếu" để mà phụng dưỡng người mẹ lỗi lầm kia cả vài chục năm trời. Con người ai cũng có những giới hạn riêng, nhưng riêng thứ giới hạn của Đàm Vĩnh Hưng, tôi e rằng không có nhiều người làm được..
Đừng chỉ biết ngồi gõ phím chỉ trích người khác. Hãy cứ dành một phút thôi để mường tượng ra cái cảnh phải nai lưng, cật lực ra làm việc để trả nợ cho mẹ mình, để rồi những đồng tiền xương tiền máu ấy rốt cuộc lại đem cống nạp cho đám xã hội đen hút máu người không thấy gớm. Hãy cứ đặt mình vào địa vị của anh để hiểu được cái cảm giác chủ nợ đứng ngoài sân khấu thu tiền sau mỗi lần đi hát ra sao; cảnh bị đe nạt, dọa dẫm, làm tiền từ đủ hạng người chỉ vì bị chúng nắm giữ "bí mật" của mình. Có thứ gánh nặng và nỗi khổ nào kinh khủng hơn cỡ vậy?
Câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng không chỉ gói gọn trong con số 20 tỷ hay bao nhiêu tỷ. Nợ nần ư? Chuyện nhỏ. Những chuyện lớn hơn còn là danh dự, uy tín của anh - người coi trọng thể diện hơn cả mạng sống. Nhưng trong suốt 30 năm qua, thậm chí tới cả thể diện anh cũng đã phải dẹp qua một bên. Vì mẹ! Bạn có biết anh đã bao nhiêu lần nuốt nước mắt và nuốt cả máu vào trong để trả tiền, ngậm đắng nuốt cay để giữ im cái bí mật đó suốt bao nhiêu năm ròng rã? Có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi tại sao trong showbiz nhỏ xíu này, câu chuyện nợ nần cỡ đó của mẹ Đàm Vĩnh Hưng chưa từng bị phanh phui? Rồi có bao giờ thắc mắc rằng anh đã phải cư xử ra sao, điều đình thế nào để mà vừa giữ được người mẹ cho mình, vừa giữ được cả cái hình ảnh của một "ông hoàng" nhạc Việt ấy để mà còn đi hát kiếm tiền trả nợ?
Trả lời hết được những câu hỏi đó thì hãy thắc mắc hay truy hỏi anh về chữ hiếu hay đạo làm con. Bởi thực ra, không có nhiều người đủ tư cách để mà cật vấn anh về cách đối xử với mẹ đẻ của mình.
Để sống cho vừa lòng tất cả thật khó. Và, tôi chỉ muốn gọi cho Đàm Vĩnh Hưng để nói với anh rằng: Anh ạ, những gì mình làm, trời biết và đất biết trước khi người biết.
Sách "Đàn Bà Phố Thị" do Nhà xuất bản Văn Học phát hành. Số tiền từ việc bán sách sẽ được hoa hậu Thu Hoài sử dụng để gây quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo hiếu học và phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh.